Tổ Quốc Và Em - Chương 1: Gặp lại
Đúng bảy giờ ba mươi phút, một người sĩ quan đi đến điểm danh con số, phân chia phòng ban và phát tư trang cho mọi người.
Xong xuôi, mọi người đồng loạt lên xe đơn vị di chuyển đến một nơi huấn luyện khác cách thành phố ba tiếng đồng hồ đi xe, ở đây không có người dân sinh sống, là khu vực huấn luyện riêng dành cho đơn vị, núi non trùng điệp, một màu xanh thẳm, Bảo Ngọc như được hòa mình vào với thiên nhiên, một vài hình ảnh cũ le lói trong đầu cô nhưng cô ngay lập tức gạt đi, bây giờ không còn là lúc đó nữa!
Đến nơi, mọi người di chuyển đến phòng của mình đã được phân công trước đó, Bảo Ngọc cùng ba người phụ nữ khác được chia ở cùng một phòng 201, trong phòng chỉ có bốn chiếc giường cho bốn người, mỗi người có một cái tủ để đựng đồ dùng cá nhân, ngoài ra không còn gì khác.
Bốn cô gái để balo vào tủ của mình rồi tập trung ở giữa phòng:
“Chúng ta sau này sẽ ở chung một phòng, vì vậy chúng ta sẽ giới thiệu qua về bản thân và thống nhất một số nội quy của phòng để sau này dễ sống cùng nhau hơn nha. Tôi là Thảo Nhi, hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp đại học kinh tế.”
“Tôi là Nguyệt Anh, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học thể dục thể thao.”
“Tôi là Thu Uyên, hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học sư phạm.”
“Tôi là Bảo Ngọc, hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học H ở nước S.”
Màn giới thiệu không thể ngắn gọn hơn của bốn cô gái.
Người này ngắm nhìn người kia, người kia lại dò xét người này để biết đường lo liệu, nói là vào đây sẽ trở thành đồng đội, kề vai sát cánh nhưng đồng thời cũng là đối thủ của nhau, bởi vì những người có điểm số thấp nhất hoặc không đạt yêu cầu sẽ bị loại dần ra khỏi đơn vị, chỉ giữ lại những người ưu tú thật sự, vừa đủ sức khỏe vừa có trí tuệ thật sự để phục vụ đất nước.
Trong bốn người, Thảo Nhi và Bảo Ngọc có gương mặt xinh đẹp nhất, tuy hai mươi lăm tuổi nhưng Thảo Nhi nhìn như một cô học sinh cấp ba, gương mặt trong veo, dịu dàng, rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Trái với vẻ đẹp đó, Bảo Ngọc rất cuốn hút bởi đôi mắt to tròn, đen láy, gương mặt có phần sắc sảo hơn một chút.
Nguyệt Anh là người có thân hình to khỏe nhất, làn da ngăm đen khỏe khoắn rất có khí chất, Thu Uyên là người bình thường nhất trong ba người còn lại, cô gái này không xấu, không đẹp nổi bật, nhưng có điểm gì đó rất duyên dáng.
“Vậy trong này chị Nhi là nhiều tuổi nhất, chị làm nhóm trưởng đi nha.” Thu Uyên lên tiếng.
Thực ra nhóm trưởng cũng chẳng có gì đâu, chỉ là thỉnh thoảng đại diện phòng để lên tiếng một vài chuyện và giao nhận đồ dùng, dụng cụ sinh hoạt thôi.
“Cũng được.” Thảo Nhi không cảm xúc trả lời, tỏ ý chẳng ham hố gì lắm.
Dừng một chút rồi cô ấy nói tiếp:
“Chúng ta thống nhất luôn, tủ đồ của ai người đó tự bảo quản, không ai đụng đến của ai, khu vực sinh hoạt chung thì phải giữ sạch sẽ, không được bày biện bừa bộn ra đó, dùng xong thì phải dọn dẹp. Ngoài ra, chúng ta sẽ sống cùng nhau trong một thời gian rất dài, mong mọi người giúp đỡ nhau khi cần thiết, được không?”
“Được!”
Cả ba người còn lại đều đồng ý với những gì Thảo Nhi vừa nói.
“Có ai có thắc mắc hay ý kiến gì nữa không?”
“Không!”
“Vậy chúng ta dọn dẹp đồ dùng cá nhân đi, lát nữa còn đi ăn trưa.”
Lần tuyển chọn này có hai mươi nữ, chia ngẫu nhiên thành năm phòng, mỗi phòng bốn người, hầu như không ai quen ai cả.
Ngày đầu tiên nhập ngũ, mọi người chưa bắt đầu huấn luyện, chỉ mới làm công tác chuẩn bị tinh thần trước vậy thôi, lúc ăn trưa cũng ngồi ăn tập trung, cũng chỉ một vài người hòa đồng hơn đi bắt chuyện, còn lại đều là những nhân vật cá tính, ngồi im lặng lắng nghe, hoặc tập trung ăn uống rồi đi lên phòng nghỉ ngơi.
Đến sáng hôm sau, đúng năm giờ rưỡi, ai nấy đều đang ngon giấc thì bỗng nghe một hồi chuông báo, có người lục đục trở ngang trở dọc, có người lại bỏ qua xem như một chuông báo bình thường và tiếp tục ngủ.
Bảo Ngọc cũng không ngoại lệ!
Bình thường cô là một cú đêm chính hiệu, làm sao có thể tỉnh dậy buổi này được.
Căn phòng 201 vẫn như không có chuyện gì, tích cực ngủ!
Mười phút sau, có lác đác bốn người con trai xuống sân tập hợp, trời còn tối mờ, chỉ thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, mặc bộ quân phục, hai tay cắp sau mông, đứng nghiêm chính giữa sân.
Mấy người đi xuống dụi dụi mắt để nhìn cho rõ, rồi tỉnh ngủ hẳn!
Ngay lập tức nhanh chân chạy đến gần đứng thành một hàng.
“Những người khác đâu?” Người sĩ quan lạnh mặt hỏi.
“Dạ …?”
“Tôi hỏi những người khác đâu hết rồi?”
“Đây chỉ có bốn người phòng của chúng em, còn những phòng khác bọn em không biết.” Một người trong đám người đó trả lời.
Thực ra không cần nghe câu trả lời đó thì sĩ quan cũng biết đáp án là chưa ngủ dậy, chỉ riêng phòng của bốn người này sáng đèn, còn nữa vẫn đang chìm vào bóng tối.
Anh không nói gì mà đi thật nhanh đến trước dãy nhà ở dành cho nam đá cửa từng phòng một, khiến những người đang ngủ được phen hú hồn, như được giội một gáo nước lạnh ở giữa mùa đông giá rét, tỉnh táo hơn bao giờ hết!
Sau khi xong xuôi bên này, anh quay đầu đi về hướng nơi ở của phụ nữ.
Tiếng dày va đập với sàn nhà tạo nên những tiếng lộp bộp, trong đêm tối yên lặng trở nên nổi bật, năm căn phòng vẫn say giấc không hề hay biết điều gì sắp xảy ra.
“Bộp….bộp….bộp…”
Những tiếng đá ngoài cửa rất lớn khiến bốn cô gái trong phòng mở mắt, Thảo Nhi và Thu Uyên thì mơ mơ màng màng, còn Bảo Ngọc và Nguyệt Anh ngay lập tức bật dậy khỏi chiếc giường và chạy đến bên cạnh cửa bật sáng đèn và nhẹ nhàng để thăm dò tình hình.
“Ai vậy?” Nguyệt Anh dò hỏi.
“Mở cửa?”
Nếu như là lưu manh thì không dám khua chiêng múa trống như vậy đâu nhỉ?
Quan trọng là cả bốn cô gái đều không biết rằng, lưu manh hay kể cả sát thủ chuyên nghiệp cũng không dễ dàng bước vào cánh cổng đơn vị này dễ dàng như vậy cho dù bằng thủ đoạn nào, nếu không thì đất nước này đâu có bình yên như thế được.
Bảo Ngọc và Nguyệt Anh nhìn nhau gật đầu, rồi Bảo Ngọc mới dám đi lại mở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau!
Bảo Ngọc: “….”
Đại não của Bảo Ngọc như đình trệ, đang đứng đối mặt với cô không ai khác chính là Quốc Anh – người vừa đi xem mắt cô cách đây không lâu.
Cũng vì con người này cô mới chui vào quân đội để trốn tránh, không ngờ vào đây lại gặp lại, đã thế anh còn khoác trên người quân phục xanh biếc, dáng đứng nghiêm chỉnh, dù không nhìn thấu vào bên trong nhưng cô có thể tưởng tượng được cơ thể vạm vỡ như thế nào. Gương mặt của anh vẫn đen như vậy, chỉ là khi khoác lên mình bộ đồ thường dân trông anh hòa đồng, niềm nở hơn, nụ cười tỏa nắng của anh rất cuốn hút, còn bây giờ gương mặt nghiêm nghị, cơ mặt trông cứng cáp hơn, đúng chuẩn một sĩ quan quân nhân.
Quốc Anh cũng không khỏi kinh ngạc, khi anh định mở miệng quát lên thì nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô, đôi mắt long lanh đó anh không bao giờ nhầm được, đôi mắt biết nói kia đang có một chút mệt mỏi vì phải dậy sớm nhưng không hề mất đi khí chất của cô.
Sao cô lại ở đây nhỉ?
Trong khi hai người đang đứng đơ người thì Nguyệt Anh nhanh nhẹn cúi chào và lên tiếng:
“Chào sĩ quan.”
Tiếng chào làm anh quay lại với thực tế, cao giọng hỏi:
“Không biết bây giờ là mấy giờ sao? Còn phải tôi đích thân lên gọi mới chịu dậy đúng không?”
“Chúng em xin lỗi….”
“Năm phút nữa không có mặt ở dưới sân thì ôm đồ về luôn đi.”
“Vâng ạ…”
Nói xong anh giơ chân bước đi sang những phòng khác để lại Bảo Ngọc vẫn còn đứng ngơ ngẩn ở đó.
Tại sao trước đó cô lại không hỏi cho rõ ràng anh làm nghề gì nhỉ, để bây giờ vào đây lại gặp lại một lần nữa, thật là oan gia ngõ hẹp!
Đang đứng đơ như bức tượng, Nguyệt Anh hỏi:
“Này, cô không nhanh lên còn đứng đó làm gì nữa?”
“À… tôi đi ngay…”
Lúc này cô mới tỉnh táo lại nhanh chân đi vệ sinh cá nhân với các thành viên khác trong phòng.