Cúi mình hôn em - Ngoại truyện 2: Bánh nếp thỏ trắng
Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian từ sau chương 4 (ngày thứ 3 Kan mua Riel về) đến trước chương 5 (gần một tháng sau khi mua).
Ngoại truyện 2: Bánh nếp thỏ trắng
Tên nô lệ ngồi trên ghế, ngẩn ra nhìn bát cơm trắng cùng mấy đĩa thức ăn trước mặt, không dám cầm lấy đôi đũa đặt ngay ngắn cạnh bên. Kan đã gắp được mấy miếng mà nó vẫn chưa chịu nhúc nhích, hắn bèn lên tiếng giục:
– Trưa lắm rồi, ăn đi.
– Chủ nhân… Tôi không dám…
Tên nô lệ ấp úng. Hôm trước nghe chủ nhân nói mình được phép ăn thức ăn bình thường, nó nghĩ hẳn cũng là đồ ăn thừa của chủ nhân thôi, không ngờ Kan lại rộng lượng tới mức bảo người làm chuẩn bị hai phần cơm, một cho hắn, một cho nó. Đối mặt với bát cơm trắng còn nóng hổi và mấy đĩa thức ăn bày biện khéo léo, gọn gàng, tên nô lệ không dám tin mình thật sự có thể động đũa. Kan không nói nhiều nữa, nhấc đôi đũa đặt ngang miệng chén cơm của nó, lặp lại:
– Nghe lời, ăn nhanh đi.
– Vâng… Mời… mời chủ nhân dùng bữa.
Tên nô lệ đánh liều gắp một ít rau đặt vào bát rồi mới cho lên miệng, nhai nuốt từ tốn không phát ra tiếng động nào. Phép tắc trên bàn ăn thể hiện lễ giáo của một người, thấy thế Kan đoán ngay nó cũng là con nhà gia giáo, trại nô lệ chắc chắn không cất công dạy những thứ này. Hắn hơi sửng sốt khi nghĩ tên nô lệ này có thể xuất thân từ một gia đình cùng tầng lớp với mình, nhưng hắn cũng không buồn hỏi rõ.
Ăn xong, tên nô lệ dọn chén bát đặt ra ngoài hành lang, sẽ có hầu gái dọn dẹp tiếp. Nó vẫn không tin mình vừa trải qua một bữa cơm bình thường, và e rằng chủ nhân sẽ đòi ở nó một cái giá nào đó. Nhưng ngạc nhiên thay, chủ nhân chỉ bảo:
– Chờ một chút cho tiêu cơm rồi lên giường nằm nghỉ đi. Ngươi nên ngủ nhiều một chút.
Đúng vậy, người ta sử dụng nó ngày đêm không ngưng nghỉ, nhiều lúc thời gian nghỉ ngơi của nó cũng chính là những lúc ngất đi giữa cuộc tra tấn để rồi bị nước lạnh hắt tỉnh lại, hoặc tệ hơn, bị tiếp tục giày vò đến quá đau mà tỉnh lại. Một giấc ngủ ngon thật sự là một món quà quý giá hiếm hoi. Nó không trả lời chủ nhân mà cứ đứng ngây ra ở cửa phòng. Kan cũng mặc kệ nó thất thần, lật lật mấy trang sách coi như thư giãn, khi thấy đã đến giờ, hắn lên giường nằm xuống. Lúc này tên nô lệ mới giật mình, dè dặt tiến lại gần, quỳ xuống bên giường đợi lệnh. Kan bật cười, bảo:
– Quỳ cái gì mà quỳ, bảo ngươi lên giường nằm nghỉ cơ mà. Ngươi bị ngốc à?
– Xin lỗi chủ nhân. – Tên nô lệ vội cúi lạy mấy cái. – Xin chủ nhân trừng phạt.
– Lên đây đi, trễ giờ nghỉ trưa là ta phạt thật đấy.
Tên nô lệ luống cuống bò lên, Kan nhấc chăn, nó cố giấu kinh ngạc, rúc vào dưới tấm chăn ấm. Dù đã cố cẩn thận nhưng chân nó vẫn chạm phải bàn chân Kan, hốt hoảng, nó vội tránh đi. Kan hơi rùng mình vì bị bàn chân lạnh như nước ấy chạm phải, hắn nhíu mày, đuổi theo khi nó rụt chân lại. Tên nô lệ không ngờ lại được ấm áp chủ động chạm đến, câu xin lỗi vốn định nói ra cứ thế tan đi trên đầu môi. Kan dùng chân kéo chân nó sát lại, hỏi:
– Còn đau không?
Tên nô lệ hiểu Kan muốn hỏi đến bộ phận nào, nỗi sợ dâng lên theo phản xạ nhưng nó vẫn trả lời:
– Không đau, thưa chủ nhân.
Kan hiển nhiên không tin. Hắn đã tận mắt nhìn thấy thương tích của nó hôm qua, cũng tận tay bôi thuốc cho nó, cho nên hắn biết rõ mức độ tổn thương đó không thể lành hẳn chỉ trong một ngày. Bọn khốn ở kho củi không nương tay chút nào, vết dây thừng cho thấy dây vừa thít rất chặt vừa bị kéo căng hết sức. Kan đã cho tống cổ hết chúng đi sau khi ra lệnh đánh cho chúng một trận, nhà Hankei không thể chứa chấp loại hạ nhân to gan tự tiện này được. Chú Shinji cũng gợi ý trừng phạt tên nô lệ vì đã để người khác dùng làm đồ giải trí, nhưng Kan gạt đi. Đêm hôm trước nó vừa phát sốt, ngay hôm sau lại phải chịu một trò tra tấn dã man đến nỗi bước đi không nổi, lỗi gì ở nó mà phạt? Cái nhà này giống địa ngục hành hạ người ta chết đi sống lại lắm hay sao?
– Nhưng, thiếu gia, nó có phải là “người” đâu?
– Nó biết đau mà chú.
Chẳng những biết đau, nó còn biết sợ hãi, biết cảm kích. Nó rõ ràng là một sinh vật sống.
Nghĩ đến đây, Kan ngồi dậy vạch quần nó ra. Tên nô lệ không dám phản kháng, thậm chí còn nâng mông lên một chút để cái quần tuột ra dễ dàng, tách hai chân cho Kan thấy rõ, dù sao nó cũng đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Phần thân thể bị thương vẫn hơi sưng nhưng không còn tấy đỏ như hôm qua nữa, tuy vậy Kan vẫn nhíu chặt mày. Tên nô lệ nhìn sắc mặt hắn, không hiểu vì sao hắn lại có vẻ không hài lòng. Nơi bị cột dây vào kéo căng chiều hôm qua thật sự đã đỡ đau rất nhiều nhưng vẫn thốn lên khi Kan chạm vào. Tên nô lệ rụt người, hai chân giật lên muốn khép lại, may thay nhờ lý trí nhắc nhở kịp thời nó lại ngoan ngoãn giạng chân ra, lắp bắp nói lời đã được dạy mỗi khi làm phật ý chủ:
– Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi, chủ nhân…
– Vì sao lại xin lỗi? Lỗi gì?
– Ngài muốn phạt… Tôi không được tránh né.
Kan hiểu ngay nó đang hiểu lầm việc hắn đang làm là để trừng phạt nó. Hắn đã nói sẽ không vô cớ ra hình phạt, nhưng nói dối chủ nhân chắc cũng có thể xem là sai phạm đáng kể, bởi vậy hắn vừa muốn đính chính vừa không. Chỉ có điều động tác nhẹ nhàng tránh làm nó thêm đau thì không che giấu được, tên nô lệ dần dần nhận ra hắn chỉ đang kiểm tra thương tích trên người nó như tối qua. Như để khẳng định suy nghĩ của nó, Kan thong thả lấy lọ thuốc đặt trên đầu giường, đổ một ít chất lỏng sệt trong đó lên chỗ sưng rồi nhẹ nhàng xoa đều cho thấm thuốc. Tên nô lệ biết đó là để giảm đau và tiêu sưng, hôm qua hắn cũng dùng loại thuốc này cho nó, nếu không e là hôm nay đến đứng thẳng nó cũng không làm nổi.
– Về sau đau thế nào, đau ở đâu phải thành thật nói ra. Vừa đụng nhẹ đã rụt cả người lại mà dám bảo là không đau.
Lời nói ra chỉ đơn thuần như người lớn trách mắng trẻ nhỏ. Hai mắt tên nô lệ mở lớn nhìn đăm đăm lên trần nhà, nó sợ nếu lỡ chớp một cái thì hai dòng nước mắt sẽ đổ xuống ngay. Cuối cùng nó cũng xoay xở nói được một câu:
– Chủ nhân… Cảm ơn ngài.
Không phải xin lỗi, mà là cảm ơn. Kan cũng không đáp lời, chỉ kéo quần nó lên, cất lọ thuốc vào chỗ cũ rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Không ai chạm vào ai nữa mà tên nô lệ vẫn cảm thấy hơi ấm vấn vít như hương thuốc, ru nó vào giấc trưa.
Qua vài ngày như vậy, tên nô lệ đã quen với nếp sinh hoạt của Kan. Nhìn chung cuộc sống trong phòng Kan khá dễ chịu, chỉ là bấy nhiêu không đủ để gột rửa những khiếp đảm chất chồng trong lòng nó. Kan dần dà nhận ra điều đó nên cũng hạn chế đụng đến tên nô lệ, những lúc yêu cầu nó hầu hạ là những lúc cả hai gần gũi nhất, còn lại hắn cứ để mặc nó ngẩn ngơ. Tuy vậy có một điều mà cả hai không hề ngờ đến, đó là trong vô thức tên nô lệ ngày càng tiến gần về phía Kan hơn, cho đến một buổi sáng khi hắn vừa mở mắt ra thì đã thấy ngay một mái tóc đen sát cạnh bên mình. Đêm qua đổ cơn mưa rào, chắc vì thế nên tên nô lệ đã nép vào hắn tìm hơi ấm. Kan cười cười, không đẩy nó ra mà chỉ chờ nó tỉnh dậy. Quả nhiên tên nô lệ tỉnh ngủ ngay khi nhận ra mình đang áp vào người chủ. Thông thường sau khi dùng nó xong, các vị chủ nhân sẽ đá thẳng nó xuống giường, và nó sẽ cuộn người nằm luôn tại nơi mình ngã xuống vì thân thể đã quá rã rời, không thể bò đi chỗ khác, còn nếu chủ nghiêm khắc hơn thì lồng sắt là giường của nó hằng đêm. Vị chủ này không như vậy, “chăn gối ngươi được phép dùng” là những lời ngài nói với nó, nhưng chạm vào ngài lúc không được ra lệnh như thế này…
Nhìn máu như rút hết khỏi mặt tên nô lệ, Kan không nỡ nói ra câu đùa đã chuẩn bị sẵn mà thay bằng một câu trấn an:
– Không sao đâu.
– Chủ nhân…
– Trời lạnh thì ôm cho ấm. Nào, lại đây.
Một lời như có ma lực đẩy tên nô lệ vào lòng Kan. Hắn ôm nó một lúc, định trở mình rời giường nhưng rồi lại nán thêm một chút nữa. Hắn phải thừa nhận ôm thằng bé này rất thích, không mềm mại như những cô gái chốn thanh lâu mà lại tạo cảm giác an toàn, chỉ ôm thôi không cần làm gì cũng rất thỏa mãn.
Thế rồi từ hôm ấy, dù không làm tình thì Kan vẫn ôm tên nô lệ mỗi tối. Ban đầu nó sợ sệt không thôi, đoán rằng đây chỉ là một trò chơi độc ác để dụ nó trầm mê vào bẫy rồi đánh thức nó bằng những hình phạt đầy đau đớn, nhưng dù vậy nó không dám và cũng không thể cưỡng lại mỗi lần Kan nói “lại đây”. Về phần Kan, hắn không thấy việc này có gì bất thường, những việc cá nhân không liên quan đến chuyện kinh doanh hay gia tộc thì hắn vẫn thích gì làm nấy như thế, vả chăng hắn mua tên nô lệ này về đúng thật là để “làm ấm giường”, và bây giờ gối chăn của hắn luôn được hơi người ủ ấm. Mỗi lần mở cửa phòng ra, bên trong đều có một người ngồi chờ sẵn, Kan lại thấy vui vẻ không thôi. Cho dù cơ thể thằng nhóc này yếu ớt nên nó không thể hầu hạ hắn nhiều, Kan vẫn thấy số tiền bỏ ra cũng thật đáng.
Hôm đó, Kan ghé qua tiệm đồ ngọt để mua một ít điểm tâm mừng lễ thôi nôi con của một bạn hàng. Nhà Hankei vẫn thường tặng vài món quà nhỏ cho đối tác vào những dịp kỷ niệm, chuyện này vẫn thường giao cho người làm trong nhà sắp xếp, nhưng Kan tiện đường trở về từ nhà nuôi tằm bèn đích thân đi mua. Lúc chờ cửa hàng gói lại số bánh được tạo hình tinh tế đặt trong hộp gỗ, hắn chợt thấy một đàn thỏ trắng tròn tròn xinh xinh bằng bột nếp bày trong dãy kệ bên ngoài. Chú Shinji lấy làm lạ khi hắn mua một con, hỏi:
– Nhị thiếu gia mua làm quà cho tiểu thư nào ư?
Kan không trả lời chú mà chỉ lắc đầu.
Tên nô lệ dường như không thể tin được khi Kan đưa cái bánh cho nó, đôi tay nó run rẩy đến mức con thỏ nếp lắc lư trên đĩa. Kan vừa thương vừa buồn cười, nhưng khi nước mắt nó nhỏ xuống thì hắn chỉ còn thấy đau lòng. Trừ những lúc nằm dưới thân thể hắn, nó chưa từng để rơi một giọt nước mắt nào. Rõ ràng chỉ là một cái bánh bình thường chẳng có gì đặc biệt mà lại làm nó xúc động đến thế. Hắn vỗ về lưng nó, đưa cho nó cái xiên tre, nhẹ giọng bảo:
– Ăn đi. Nếu thích lần sau lại mua cho ngươi.
– Vâng… Cảm ơn ngài, chủ nhân.
Chiều hôm đó, cả hai ngồi bên ngoài thềm nhà mượn nắng chiều buông xuống, kẻ ăn bánh nếp, người đọc cho xong cuốn sách còn dở dang. Đến khi đọc xong sách, Kan thấy tên nô lệ vẫn đang nhấm nháp, cái bánh còn đến một phần ba.
– Không ngon à? – Hắn hỏi.
– Ngon lắm ạ.
Tên nô lệ trả lời, còn thuận tay xắn một miếng đưa đến bên miệng Kan, ra chiều muốn đút cho hắn. Kan đương nhiên không há miệng ngay, hắn còn đang bận ngạc nhiên vì sự bạo dạn nhất thời của tên nô lệ. Nó cũng sững người vì hành động không suy nghĩ của mình. Bánh nó đã ăn gần hết rồi, giờ đút cho Kan chẳng khác nào mời hắn ăn đồ thừa, xét ra là một hành động bất kính không thể tả, nhưng mà giờ rút tay về cũng đã muộn. Kan nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng mềm lòng, ngậm lấy miếng bánh trên cái xiên.
– Chủ nhân… – Tên nô lệ ngỡ ngàng, không hề ngờ Kan thực sự sẽ ăn mà không phạt nó.
– Ừ ngon đấy. – Kan nuốt xuống rồi gật đầu, đưa tay xoa đầu nó. – Ăn nhanh đi còn vào phòng, đến giờ cơm tối rồi.
– Chủ nhân…
Nhìn hai dòng nước mắt lại tí tách rơi xuống, Kan thở dài, bế bổng nó lên đưa vào phòng. Hóa ra lại dễ khóc và khóc nhiều như vậy, Kan nghĩ, thế thì cứ làm một lần cho hết nước mắt là được.
Và Kan làm đúng như những gì hắn nghĩ, đến mức bữa tối của cả hai phải dời lại một canh giờ sau đó.
[hết ngoại truyện 2]