Trò Chơi Kì Lạ Tại Trường Học - Chương 1 : Trò trốn tìm trên sân trường (1)
Năm 200x
Tại trường Trung học phổ thông Hoàng Gia, đang là 6h tối trên sân trường có rất ít học sinh, vào giờ này đa số các em đã về nhà hoặc vẫn tiếp tục học thêm tại các phòng học.
Thời điểm vào mùa Hạ, các cây trong trường là nơi làm tổ cho các loại ve sầu, bọn chúng kêu thực sự rất ồn ào, kèm với thời tiết hanh nóng, không có gió càng khiến cho học sinh khó chịu. Hiện tại, có một nhóm 4 học sinh,1 nữ 3 nam đang đi trên sân trường. Một nam học sinh vừa đi vừa nới cổ áo sơ mi nói:
“ Nóng chết mất, trời mới vào hè sao tao thấy càng lúc càng nóng thế nhỉ ?”.
Thành Anh đang đi trước vài bước, quay đầu lại làm vẻ mặt mỉa mai châm chọc nói :
“ Là do mày béo quá đấy, Hải Thanh”.
Hải Thanh bị tên kia chọc tức nhưng cậu không muốn phản bác, chỉ liếc mắt, đi vượt lên tên thích nói bậy này.
Tố Tâm là học sinh nữ duy nhất, đang đi sóng vai với Trí Minh cùng bị tụt lại sau, hai cô cậu là một cặp nổi tiếng trong trường, tuy thường xuyên bị giáo viên “nhắm một mắt, mở một mắt “về mối quan hệ này, nhưng 2 người thực sự học tập rất tốt, cũng rất ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô.
Nên bây giờ nếu có ai thấy Tố Tâm và Trí Minh đi cùng với Thành Anh là một “tên giặc” chuyên đứng đầu lớp về các trò nghịch ngợm thì chắc trợn mắt ra ngoài, nhưng có nguyên do là gia đình cậu ta với gia đình của Trí Minh là 2 anh em họ. Cho nên theo vai vế thì Trí Minh phải gọi cậu bằng một tiếng “Anh”.
Cả 2 cậu cũng ít khi gặp mặt trong giờ học vì học khác lớp, chỉ khi ra về mới cùng đường. Còn Hải Thanh học cùng lớp với Thành Anh, thường xuyên bị rủ rê lôi kéo chơi cùng còn được mọi người trêu chọc gọi cậu là “đàn em” của Thành Anh.
Hiện tại, cả nhóm vừa học xong lớp học thêm, vẫn còn đang nấn ná chưa muốn về nhà. Thành Anh vừa đi vừa ngậm trong miệng một chiếc lá, bật chợt phun ra rồi nói :
“Ê, bây giờ trên sân trường chỉ có 4 đứa tụi mình, hay chơi trò trốn tìm đi “.
Hải Thanh ngay lập tức lắc đầu, nói dứt khoát :
“ Tao không chơi !”
Tố Tâm cùng Trí Minh đang đi cuối cùng, nghe được lời kia, Tố Tâm liền trêu :
“ Lớn hết rồi còn chơi trốn tìm, cậu chán đến thế cơ à?”.
Trí Minh chỉ khi gặp người nhà của Thành Anh mới gọi cậu ta theo vai vế , còn những lúc thế này cậu cũng không khách sáo châm chọc nói theo :
“ Ồ, hôm nay trời lặn đằng Tây nhỉ, bình thường thấy mày toàn chơi mấy trò “ người lớn “ thôi mà !”
Thành Anh hừ một tiếng khinh miệt, “ra dẻ” chê bai tụi nhóc trước mặt đều là thứ quê mùa, chậm hiểu sau đó mới lên giọng :
“ Xì, tao kêu chơi trốn tìm nhưng không phải trò trốn tìm bình thường, chẳng lẽ tụi mày không nghe thấy trong trường đang đồn gì à?”.
Nghe xong, cả 3 người còn lại đều lắc đầu thúc giục cậu ta mau khai báo. Vốn dĩ còn tính lên mặt thêm một chút nhưng kịp thời bị Chí Minh đè xuống đánh và Hải Thanh đe dọa sẽ cho ngửi lông nách.Thành Anh cuối cùng mới chịu thôi, cả nhóm tìm tạm một ghế đá gần đó ngồi, cậu bắt đầu nghiêm túc kể :
“Tao nghe tụi lớp bên cạnh nói, mấy năm trước có mấy học sinh khối A chơi trốn tìm còn có người bị mất tích đó, người nhà của tên kia phải đi tìm trong trường 3 ngày liên tục mới tìm ra “
Như để tăng thêm độ uy tín cho câu truyện, cậu ta còn cố ý xoa tay liên tục như thể bị gió lạnh quét qua. Trí Minh đang ngồi cạnh Thành Anh, nghe xong câu truyện kia thấy buồn cười, còn nói đùa :
“Mày mà cũng tin chuyện nhảm nhí này à? Có phải còn mời thầy tới làm phép nữa đúng không?”
Tố Tâm đứng sau lưng Trí Minh nghe thấy thế thì bật cười, đấm nhẹ một cái lên lưng cậu. Hà Thanh thì đang ngồi tựa vào thân cây gần đó cũng ôm bụng cười lớn.
Thành Anh đỏ mặt, lập tức gằn giọng :
“Tao chưa có kể hết, tao còn nghe chính người em họ của tên kia nói lúc đó chơi trò trốn tìm, người đi tìm gọi tên mà không thấy trả lời nhưng mà sau này mới biết là lúc đó không tìm thấy, chỉ chơi được một lúc là có chuyện rồi ”.
Tới đây, sự im lặng bao trùm, Tố Tâm cũng cảm giác có chút ớn lạnh, vội nắm chặt tay Trí Minh. Hải Thanh cũng tới ngồi gần Thành Anh để tập trung lắng nghe.
Lúc này, cậu ta mới thắc mắc hỏi :
”Vậy sao tên đó lại bị mất tích? Là cậu ta bị bắt cóc hả? Hay là ma giấu ?”.
Thành Anh trố mắt, vội đá một cái người Hà Thanh, lên giọng mắng:
“ Mày còn hỏi à? Thế mày nghĩ là gì ?. Đã nói là đứa đó bị mất tích ở trong sân trường, nghe nói trời lúc đó tối lắm rồi !”
Trí Minh dựa vào ghế đá, chân vắt thành chữ ngũ trông ra dáng một tên lưu manh, hỏi Thành Anh với giọng điệu lười biếng :
“ Vậy giờ mày muốn tụi này làm gì ? Là chơi trò đó hay là kể chuyện ma ?”.
Cậu vốn không tin chuyện ma cỏ, càng không thích bị dắt đi, bảy tỏ thái độ không muốn tốn thêm thời gian.
Thanh Anh nghe thấy cũng đứng chống nạnh, nói rõ ràng :
“ Ừ, tao nói chuyện đó ra là muốn tụi mình chơi, dám không ? Bây giờ gần 7 giờ rồi, chơi tới 8 giờ rồi về !”
Tố Tâm đến bây giờ mới lên tiếng :
“ Tớ không muốn chơi đâu, nghe cậu kể vậy xong tớ thấy khó chịu lắm, tớ không muốn !”
Trí Minh biết Tố Tâm sợ nhưng cậu muốn thử xem Thành Anh có nói thật không, nên liền an ủi nịnh nọt bạn gái chỉ nói chơi trong vòng 30 phút rồi về, cuối cùng cô cũng mềm lòng đồng ý.
Thành Anh thấy cảnh tượng kia muốn nôn hết cơm chiều, nhăn nhó hỏi người còn lại :
“ Vậy còn mày?”.
Hải Thanh nghe thấy câu hỏi thừa thãi kia trợn mắt chửi :
“ Mẹ kiếp ! Nếu tao nói không chơi chẳng phải tụi mày kêu tao là đồ hèn hả ? Chơi ! Nhanh lên, bố mày còn phải về nhà xem phim!”
Đạt được nhất trí, cả 4 người lại quay về sân trường tìm chỗ chơi trò trốn tìm.