Hiến Dâng - Chương 3 : Xin thầy hãy lấy đi lần đầu của em, thưa thầy.
Những ngày sau đó đối với em là những ngày buồn. Em bị bắt ở trong phòng ngủ của mình không được phép ra ngoài cho đến ngày kết hôn. Ngày ngày, em ngồi bên cửa sổ đọc những cuốn sách cũ mà em đã mượn từ hắn, thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn những bụi hoa hồng đỏ nở rộ ở bên hàng rào, cánh mỏng như cánh bướm, khẽ đưa theo gió. Xung quanh em chỉ có tiếng chim hót vang đậu trên cành mận và tiếng ruồi nhặng vo ve trên những chậu xương rồng bên thành cửa sổ.
Em chỉ ngồi đó chống cằm, ngước đôi mắt buồn đẫm lệ nhìn về phía dinh thư xa xăm – nơi có người em yêu ở đó. Đến cả những người hầu sau khi phục vụ em xong, đều túm tụm lại với nhau bàn tán về em. Họ gọi em là nàng Juliet trong vở kịch xưa của Shakespeare, gọi người tình em là chàng Romeo của dòng họ Montague cao quý – người đã cướp đi trái tim em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng nó chỉ là câu chuyện bịa ra của những người hầu để thêm sự thú vị cho cuộc sống vốn tẻ nhạt của họ. Hay nó chỉ đơn giản là một “truyền thống” ở vùng quê mà rất nhiều người thích tuân theo mỗi khi một cô gái chuẩn bị về nhà chồng: Bịa chuyện theo chiều hướng xấu nhất để làm nhục phẩm hạnh của người con gái trước khi được gả đi, để cô phải chịu những sự xỉa xói và khinh miệt từ phía nhà chồng. Đấy là cái thú vui của những con người từ những tầng lớp thấp kém muốn hạ bệ những cô tiểu thư quý tộc cao quý.
Có lẽ chỉ có người hầu của em – Anne, mới nhận ra được tâm tình của em. Anne theo em từ nhỏ, là người hiểu em nhất, là người duy nhất nhìn được nỗi buồn nơi đáy mắt của em. Anne cũng là người duy nhất biết được tình cảm sai trái của em dành cho hắn – người thầy dạy học của em. Có lẽ cùng là phận phụ nữ với nhau, người nữ hầu ấy hiểu cho hoàn cảnh của em mà không dám xen vào việc em theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.
Chính vì vậy mà một ngày trước lễ kết hôn, Anne đã đến bên em và nói chuyện với em. Một câu chuyện chỉ có hai người biết, một câu chuyện đã khiến khuôn mặt em trở nên tươi vui hơn bao giờ hết và chính câu chuyện này đã thay đổi cuộc đời em.
***
Tối hôm ấy, em mặc chiếc áo choàng rộng màu nâu, theo chân Anne chốn ra khỏi phòng ngủ, lao ra ngoài đường trong trời mưa tầm tã. Anne đã mua chuộc lính canh ở lâu đài bằng những đồng vàng sáng bóng – thứ có thể giúp họ có chân trong những sòng bạc, trường đua ngựa hay huênh hoang với những cô gái mại dâm ở trong nhà thổ.
Em lần theo con đường đá sỏi quen thuộc đến bên dinh thự nhỏ của hắn và sau đó gõ cửa. Trong nhà, hắn đang ngồi hút tẩu thuốc, tay cầm cuốn sách, vừa đọc vừa suy nghĩ miên man. Bất chợt hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, không cần nhờ đến người hầu, hắn tự ra mở cửa.
Hắn bất ngờ khi nhìn thấy một người con gái đứng trước cửa nhà hắn. Giữa trời mưa tầm tã, một người con gái mặc chiếc áo choàng nâu đã ướt nhẹp vì mưa, mái tóc vàng ướt đẫm, những sợi tóc con xoăn xoăn dính vào má. Bên cạnh em là một cô hầu nhỏ đang che ô cho em, liên tục nhìn em để đảm bảo em không bị ướt sũng. Hắn bất ngờ trước sự hiện diện của em, đơ người nhìn em cho đến khi em cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí ngại ngùng:
“Em có thể vào trong không, thưa thầy?”
Hắn giật mình sau câu hỏi nhỏ và dịu dàng của em, bèn mời em vào trong phòng khách. Một vị tiểu thư cao quý ra ngoài trong đêm mưa, đặc biệt là chuẩn bị kết hôn, hẳn có chuyện gì quan trọng cần nhờ đến hắn. Không cần em nhắc nhở, hắn không rung chuông gọi người hầu, mang đến cho em hai cái khăn lau sạch, rót cho em cốc trà nóng. Đợi sau khi em cởi chiếc áo choàng ướt sũng và lau mái tóc ướt vì mưa, hắn hỏi em:
“Em có chuyện gì cần nhờ đến tôi?”
“Chúng ta có thể nói chuyện riêng trong thư phòng của thầy không ạ?”
Em ngước đôi mắt xanh như ngọc lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đỏ ửng lên cho thấy dấu hiệu của một nỗi buồn dài đằng đẵng trong suốt mấy ngày qua. “Em đã khóc chăng?” Hắn nghĩ thầm.
Hắn đồng ý với lời đề nghị của em. Sau khi dặn dò người hầu của em, hắn đưa em lên thư phòng của hắn. Đó là một căn phòng cổ kính, với những họa tiết đơn sơ, giản dị nhưng cũng đủ để thấy được dấu vết của một thời hoàng kim. Căn nhà này là căn nhà của ông cố hắn – một lão nông dân đã có cơ may kết hôn với một tiểu thư đến từ gia tộc giàu có nhất nhì miền quê này. Nhưng dẫu có là một bước lên cao, dẫu những đời con cháu sau có học thức cao đến mấy, cống hiến cho mảnh đất Calixta này nhiều đến cỡ nào, người ta vẫn chỉ coi hắn là người mang dòng máu thường dân bẩn thỉu và thấp hèn.
Hắn đưa em vào thư phòng của hắn, đóng cửa lại và đối diện với em.
“Em có điều gì quan trọng cần nói với tôi?” Hắn mở lời với em.
“Xin thầy hãy lấy đi lần đầu của em, thưa thầy.”