Ma Báo Oán - Quả Báo Cho Kẻ Ngoại Tình Sau Khi Vợ Bị Sảy Thai - Phần 2
Sữa đổ lăn lóc trên sàn nhà. Trên bình sữa còn in dấu tay dính máu nhỏ xíu của một đứa con nít nào đó. Một dấu chân máu hiện ra chạy thẳng vào phòng ngủ. Phát té bật ra sau. Tiếng cười của trẻ con càng văng vẳng bên tai.
– Hihhi…hihihi…
Hắn sợ hãi bò lùi về sau. Dường như trong cuộc đời, lần đầu tiên sau mấy năm lấy vợ Phát bật dậy rồi chẳng ra cửa. Đang lúc định với lấy tay nắm cánh cửa thì…cánh cửa từ từ bật mở.
Phát té quỳ xuống đất. Trước mặt hắn là người vợ đã từng mang thai đứa con của hắn.
Vợ Phát bất ngờ vô cùng, trên tay còn cầm theo bịch đồ ăn mới mua không biết đã xảy ra chuyện gì còn khó hỉu hỏi.
– Sao thế? Té à?
Phát ú ớ trả lời.
– À à không có gì. Anh bị té thôi.
Rồi Phát đứng lên, đưa tay cầm lấy bịch đồ trên tay vợ quay lưng đi vào trong nhà trước. Vì hắn chợt nhớ ra tờ đơn ly dị còn đặt ở trên bàn. Hắn đi vội lại chỗ bàn kính nhưng…tờ đơn đã không còn đó.
Phát thở phào nhẹ nhõm, may vợ hắn không thấy. Nhưng chưa được bao lâu hắn lại cảm thấy bắt đầu lo sợ. Nếu tờ đơn không ở đây thì ở đâu?
Giọng của vợ Phát vang lên từ trong nhà bếp.
– Anh làm cái gì ở ngoài phòng khách vậy. Đem đồ ăn vào cho em nấu nữa.
Phát như bừng tỉnh, hắn nhớ tới bàn cơm khi nãy liền đi xuống nói với vợ.
– Chả phải em…
Nhưng đập vào mắt hắn là bàn ăn trống không. Nồi cơm điện vừa nhảy nút cách tạch báo hiệu cơm vừa chín. Vợ hắn lại thắc mắc hỏi.
– Chả phải em làm sao? Nay anh có gì lạ thế.
Phát nhất thời không nói nên lời. Hắn im lặng bỏ bịch đồ ăn lên bàn rồi quay người đi lên phòng khách.
– Không…không có gì đâu. Anh mệt thôi.
Gian phòng khách im lặng. Vợ hắn bên dưới phòng bếp bắt đầu nấu nướng. Mùi đồ ăn thơm phức thoang thoảng vào mũi khiến bụng không khỏi cồn cào. Hôm nay vợ hắn nấu rất nhiều món ngon nhưng Phát cảm thấy hắn nuốt không trôi.
Ăn cơm xong, Phát tự động đi rửa chén để vợ vào phòng nằm nghỉ. Mọi lần hắn đi đâu là điện thoại phải ở kế bên. Nay hắn quên nên để điện thoại ở phòng khách. Chợt có một cuộc điện thoại gọi đến. Vợ Phát la lên gọi hắn.
– Có điện thoại này anh.
Phát chợt nhớ ra mình bỏ điện thoại trên bàn liền hốt hoảng chạy lên thì đã quá muộn. Vợ hắn đang cầm điện thoại lên xem. May là chị ấy chưa kịp bấm nghe. Phát thở phào nhẹ nhỏm, Phát không có lưu số của Thủy, chỉ kết bạn qua zalo, nhưng sợ vợ nghe điện thoại mà gặp Thủy thì nguy to.
Phát cầm lấy điện thoại, đầu dây bên kia quả thật là Thủy. Chị vợ không chút nghi ngờ gì sau khi đưa điện thoại cho chồng liền trở vào phòng. Thấy vợ đi rồi, Phát ngồi xuống sofa nghe điện thoại.
– Alo!
– Alo! Anh yêu hả? Anh đang làm gì đó.
Phát lau tay đang dính nước lên quần.
– Anh đang rửa chén.
– Trời đất, sao chị ấy lại để anh yêu của em rửa chén vậy. Thế anh đã nói với chị ấy chuyện li dị chưa?
– Anh…chưa.
– TRỜI! Sao anh còn chưa nói. Chả phải anh hứa hôm nay về sẽ nói với chị ấy rồi sao.
– Anh…Thôi đừng giận, anh lấy đơn li dị rồi nhưng anh quên. Em đừng giận, mai anh nói với chị ấy.
– Không được. Em không biết đâu, anh nói với chị ấy ngay cho em. Em đã nói với ba mẹ chuyện hai đứa mình rồi, ba mẹ giục cưới rồi đấy. Anh làm sao thì làm.
– Cái gì? Em kể với ba mẹ em rồi sao?
– Sao. Không được à.
– Không có, không có, anh hơi bất ngờ thôi.
– Đấy, em không biết đâu. Có mỗi cái chuyện nói chuyện với chị mà anh chả làm được. Hay anh phải để em điện cho chị ấy nói giùm anh.
Thấy hình như Thủy đang nổi giận, Phát liền dỗ dành cô nhân tình bé bỏng.
– Thôi thôi, em đừng giận.
– Anh để em mà điện cho chị ấy là mọi chuyện không có giải quyết dễ dàng đâu đó nha. Em nói rồi đó, anh làm sao thì làm.
– Thôi, ngoan, em đừng giận. Anh nhớ rồi mà. Lát anh qua nhà mua trà sữa cho ha.
– Dạ, vậy lát anh qua nha. Đêm này em có món này ngon lắm cho anh ăn nè.
Đầu dây bên kia cúp máy. Phát nhìn lên đồng hồ, đã tám giờ hơn. Anh vội vàng chạy vào phòng bếp rửa nốt mấy cái chén rồi vào trong nói với vợ.
– Vợ ơi, anh chở khách đi cấp cứu mai mới về. Em ở nhà đóng cửa đừng chờ anh nha.
Chị vợ đang nằm bấm điện thoại trên giường nhìn vào đồng hồ. Phát tưởng sẽ lại là một trận cằn nhằn đòi đi theo của vợ nhưng lần này lại rất khác.
– Được rồi, vậy anh đi đi.
– Vậy anh đi nha, bái bai vợ.
Nói rồi Phát thay đồ, lái xe rời khỏi nhà. Anh không nghĩ hôm nay vợ lại dễ dàng đồng ý thế. Nếu giống mọi lần thì vợ phải cằn nhằn, sau đó cải lộn rồi Phát mới ra khỏi nhà được.
Chạy đến trước cổng nhà Thủy, đã thấy Thủy chờ ngồi chờ sẵn ngoài sân. Cô mặc bộ đồ ngủ quyến rũ chạy ra mở cổng tươi cười hỏi.
– Anh ăn gì chưa?
Phát xuống xe, Thủy đã dính ngay lấy người Phát. Anh cũng không cự tuyệt mà vòng một tay qua eo cô.
– Anh ăn với chị rồi.
Nghe nhắc tới “chị”, Thủy xị mặt xuống.
– Thế anh về mà ăn cơm với chị tiếp đi.
Thấy Thủy giận, Phát vội dỗ dành.
– Ấy sao lại giận rồi. Em bảo có gì ngon cho anh ăn nên anh còn chừa bụng ăn với em à.
Rồi Phát chìa tay đang cầm trà sữa lên cho Thủy xem.
– Anh có mua trà sữa cho em nè.
– Hí hí. Cảm ơn anh yêu.