Chồng Em Thay Đổi Rồi! - Chương 6:
“Thôi thì chờ trời sáng mượn điện thoại cô Hồng thông báo bình an với mẹ mình sau vậy. Bây giờ có gọi chưa chắc mẹ mình đã nghe máy.” – Cô thầm nghĩ.
“Con vào đi, rửa mặt cho sạch sẽ, cô kiếm cho con chút gì ăn tạm lót dạ.”
Lời giục của bà Hồng kéo Mèo quay về thực tại, ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung: “Vâng con cảm ơn cô nhiều lắm.” – Mèo Mũm Mĩm cúi đầu cảm ơn rối rít.
Thật may cho cô gặp được người tốt như cô Hồng nếu không thì những ngày sau này cô không biết mình phải trải qua thế nào. Ở nơi đất khách quê người này không thân không thích, không tiền không bạc thật sự rất khó sống. Trước đây, là cô suy nghĩ quá nông cạn rồi.
“Cô này, con ở đây rồi khi con gái cô về chị ấy sẽ ở đâu?” – Mèo ái ngại mở miệng, cô rất sợ một ngày con gái bà Hồng trở về cô sẽ bị đuổi khỏi nhà lúc ấy cô không biết phải đi đâu về đâu thì chết.
Haha…
Bà Hồng bật cười. Hiểu sự lo lắng của Mèo, chắc cô nghĩ nếu con gái bà về cô sẽ bị cho ra đường không thương tiếc. Nắm lấy tay cô, bà trấn an: “Đừng lo, trong nhà còn rất nhiều phòng chỉ là không tiện nghi, không có không gian riêng tư như ngoài này. Con bé về thăm nhà cũng chỉ ở vài ngày, chọn đại một căn phòng ngủ lại vài đêm là được rồi. Con không phải lo đâu, cứ yên tâm mà ở lại đây.”
Mèo gật gù, lần nữa nói lời cảm ơn bà Hồng.
“Thôi được rồi, con đi rửa ráy thay đồ đi cô đi úp cho con bát mì ăn tạm rồi nghỉ ngơi. Cô cũng đi lễ (tham dự tiệc thánh) chứ để trễ.”
“Vâng ạ. Con làm phiền cô quá!”
“Không có gì đâu. Đừng ngại!” – Nói rồi bà vội vã rời đi. Để lại không gian riêng cho Mèo.
*****
Bà Hồng không những tốt bụng mà còn rất nhiệt tình, bà có cảm tình rất tốt với Mèo. Không những cưu mang cho cô ở nhờ miễn phí tiền phòng tháng đầu tiên mà còn tự mình chở cô đi xin việc. Ai hỏi đều nói là con của một người bà con ở xa muốn vào đây xin việc làm để mọi người có thể có cái nhìn thiện cảm hơn với cô. Tránh những lời soi mói.
Ngày Mèo nhận việc, bà Hồng đặc biệt tặng cô một chiếc xe đạp mini dành cho nữ để tiện cho việc di chuyển. Vì nơi cô làm việc chia giờ làm theo ca và thay đổi theo tuần, nếu đi xe buýt thì rất bất tiện. Mèo cảm động suýt khóc, ôm chầm lấy bà Hồng, nói: “Cô tốt với con quá! Con hứa sau này làm có tiền rồi sẽ trả lại cô tiền chiếc xe này.”
Cốc yêu cô gái nhỏ một cái, bà cười hiền: “Cái con bé ngốc này, không cần đâu. Ráng làm cho tốt để có tiền sắm cho mình cái điện thoại thường xuyên gọi về cho mẹ mình biết chừng kìa. Còn những chuyện khác đừng quá bận tâm.”
Mèo là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Ban đầu nói chuyện với Mèo, bà Hồng còn bán tín bán nghi không tin tưởng cô hoàn toàn. Nhưng khi trò chuyện với mẹ ruột của cô là bà Thảo, bà Thảo đã gửi gắm Mèo cho bà Hồng. Qua lời kể của mẹ Mèo, cô là một cô bé có học lực tốt, có ước mơ hoài bão hẳn hoi nhưng vì nhà nghèo một mình bà phải lo cho mấy miệng ăn nên không lo được cho con gái được đi học như người ta.
Ngậm ngùi đành để con nghĩ học tự đi làm nuôi thân. Bà Thảo cũng rất đau lòng và còn áy náy với cô. Từ nhỏ bà không có nhiều thời gian để tâm tới Mèo, cô trước nay rất tự lập và luôn có chính kiến cho riêng mình. Nên khi nghe con gái muốn đi xa lập nghiệp, tuy có không nỡ nhưng bà vẫn tôn trọng quyết định của con. Hy vọng con đi xa sẽ có được một cuộc sống tốt hơn.
Mèo về ở cùng với bà Hồng, trong thời gian chưa xin được việc làm cô chủ động phụ giúp bà Hồng việc nhà. Bà Hồng mở một quán bán đồ ăn sáng, nên sáng sáng Mèo cũng dậy từ rất sớm phụ bà nấu đồ, bưng bê, rửa bát.
Tuy tiền túi chẳng có bao nhiêu nhưng những vật dụng cá nhân cô đều tự mình mua lấy, ăn uống cũng tự mình nấu chứ không mở miệng nhờ vả hay xin xỏ bà Hồng điều gì. Lòng tự trọng của cô rất cao chính vì thế mà bằng cách này cách khác mỗi lần muốn cho Mèo cái gì, bà Hồng đều giả vờ như nhà mua dư, không cần đến mới cho cô. Nếu Mèo không nhận bà sẽ thật sự vứt bỏ, Mèo tính vốn tiết kiệm nên mỗi lần như vậy đều nhận quà từ bà Hồng khi thì bó rau lúc thì con cá khi lại là miếng thịt. Cô một mình cũng chẳng ăn uống bao nhiêu. Nên như vậy đủ để cô sống qua ngày rồi.
Công ty Mèo được nhận vào làm là một công ty nước ngoài, họ không coi trọng bằng cấp cũng như tuổi tác. Chỉ cần tốt nghiệp trung học cơ sở, đủ tuổi lao động là được. Đối với một người trẻ nhiệt huyết thông minh, lại có đầu óc nhạy bén như Mèo, cô nhanh chóng được cấp trên chú ý.
Vào làm được một thời gian cô đã có thể đưa ra những ý tưởng kaizen cải tiến công đoạn nhằm nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Rất nhiều kaizen được duyệt đưa vào áp dụng. Đồng nghĩa với cấp bậc OP* của cô cũng theo đó tăng lên, tiền thưởng, tiền lương cũng liên tục được tăng. Điều này khiến những kẻ có lòng ghen ăn tức ở cảm thấy Mèo không vừa mắt. Muốn kiếm chuyện gây sự với cô.
(*)Chú thích: OP phân loại cấp bậc công nhân trong công ty. Có ba cấp bậc tương đương với ba mức lương khác nhau:
+OP 1: Cấp bậc của những công nhân mới vào làm còn nhận lương thử việc.
+OP 2: Cấp bậc dành cho những nhân công có cống hiến cho công ty.
+OP 3: Cấp bậc dành cho những công nhân làm việc lâu năm có nhiều cống hiến cho công ty, những người này sẽ được chọn để thăng chức hoặc được công ty cho ra nước ngoài đào tạo thêm về tay nghề.