Biến Chất - Chương 8
Con bé cực ghét đến bệnh viện, nhưng nó cũng không thể kháng cự lại lời nói của hai bác. Con bé có hai chiếc răng cửa sắp gãy nhưng nó không chịu để hai bác nhổ, vậy là bắt nó phải đến bệnh viện nhổ răng. Đã phải nhổ hai cái răng ở hàm trên thì thôi, vậy mà còn phát hiện nó mọc răng ở ngay bên phía dưới lưỡi. Bác sĩ kinh ngạc, từ trước đến giờ chưa thấy ai mọc răng ở chỗ này.
Hai bác yêu cầu bác sĩ nhổ luôn hai cái răng ấy, con bé nghe thấy liền sợ hãi. Vừa nhổ hàm trên xong, hai cái hàm dưới mới mọc cũng phải nhổ luôn sao?
“Nhổ đi, đấy là răng yêu quái rồi. Lớn lên xấu lắm, chẳng lẽ mặt xinh đẹp mà cười lên lại khiến người ta chạy mất dép à?” Bác Hòa buông lời đe dọa.
Nghe bác nói là răng yêu quái, con bé hơi lưỡng lự, nó rất sợ đau.
Phải nhì nhằng mãi con bé mới chịu nhổ, nhưng vì hai cái răng chỉ vừa mới nhú lên, cái kìm của bác sĩ không thể kẹp được. Con bé nước mắt lưng tròng, cuối cùng cũng thấy may mắn. Vậy là bác sĩ không thể làm gì khác, bác dạy con bé lúc nào cũng phải dùng lưỡi đẩy nó ra, nếu không sẽ thật sự trở thành răng yêu quái.
“Nhưng mà phải nhổ luôn cái cái bên dưới để đẩy được hai cái răng mới vào đúng chỗ đó mới được.” Bác sĩ đột nhiên nói.
“Ơ không đâu…” Con bé hơi mếu, “Lại phải nhổ nữa sao?”
“Phải nhổ.” Bác sĩ nghiêm giọng nói, “Nếu không bốn cái răng sẽ mọc một chỗ mất.”
“Không đâu…”
“Nào nào, nằm xuống… ngửa cổ ra… đúng rồi…”
Sau lần nhổ răng đó nó dứt khoát không chịu đến bệnh viện một lần nào nữa. Con bé có cảm giác như mình giống bà nội, cái miệng như muốn móm, không thể ăn uống được gì nhiều.
Chẳng hiểu sao con bé cảm thấy hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật trôi qua rất nhanh, nhưng ngày đi học lúc nào cũng dài đằng đẵng, giống như chiếc đồng hồ cứ đứng kim tại một chỗ. Ngày thứ hai cũng vì thế mà đến rất sớm, khi nó nghe mai là thứ hai lại thấy chán ngán.
Bạn Hoàng ngồi bên cạnh hóa ra cũng không gây phiền não nhiều cho nó. Con bé thấy Hoàng đúng là đúng với cái chức lớp trưởng, thằng nhóc vừa học giỏi, lại còn chăm chỉ và rất thông minh. Và một cái thiếu của nó nữa mà bạn Hoàng có chính là, siêng năng giơ tay phát biếu. Con bé thật ra nhiều lúc không phải là quá ngốc, không biết đáp án nên không giơ tay, nó chỉ là không muốn, nó ngại ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nó.
Có lần bạn Hoàng quên mang sách giáo khoa tới lớp, thằng nhóc có lẽ cũng ngại nên không dám xin nó xem chung, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt qua như có như không. Con bé thấy đây chính là một thành tựu lớn, thằng nhóc ấy vậy mà quên sách.
“Quên vở à? Mượn cô giáo đi.” Con bé nói tỉnh bơ.
“Hừ.” Thằng nhóc lườm nó, tức lắm nhưng không dám nói lại.
Con bé kinh ngạc nhìn hai tai thằng nhóc đỏ lên.
“Lớp trưởng…” Con bé len chọc chọc vai thằng nhóc, “Lần sau không được mách tội tớ, tớ cho cậu xem chung sách, huề nhau, được không?”
Bạn học Hoàng quay đầu nhìn nó, thấy nó nhoẻn miệng cười rộ lên. Khóe mắt cong cong trông gần gũi như vậy, nụ cười tươi rói như vậy, chỉ tiếc thiếu mất bốn cái răng làm hình tượng của nó đã xấu lại càng xấu thêm. Nhưng bạn Hoàng cũng hơi hoang mang, lần đầu nhìn con bé cười thân thiện như thế cảm giác cứ không quen cho lắm .
Nhưng dù sao cũng là vì chuyện học hành, thằng nhóc đành phải miễn cưỡng như nhấp nhận xem chung một quyển sách với nó. Con bé thấy Hoàng kéo sách mình qua đặt giữa bàn thì nét cười trên mặt càng sâu thêm.
“Một lần… này thôi, không có lần sau.” Thằng nhóc ghét phải nói như vậy, nhưng cũng đành nói trong ngượng ngịu.
“Hi hi, lần sau tớ sẽ mách cô.” Con bé tuy đang cười, lại không hề hợp với lời nói hăm dọa này chút nào.
Thằng Nhân cảm thấy dạo này con bé có vẻ rất hay nói chuyện với thằng lớp trưởng. Thằng nhóc tuy không buồn nhưng lại cảm thấy tức giận, con bé lúc trước thân với mình như vậy, bây giờ ngồi gần thằng kia lại vui vẻ, đã vậy còn xem chung một quyển sách.
Có lần thằng nhóc còn thấy được một lần trong giờ ra chơi, thằng Hoàng không rời chỗ ngồi mà lặng yên làm bài tập. Và nó thì nằm ngủ ở bên cạnh.
Con bé lần đó ngủ quên thật, khuỷu tay lỡ vượt qua ranh giới lãnh thổ của bạn Hoàng, thằng nhóc tức tối ra mặt liền. Con bé tỉnh dậy ngáp dài, thấy thằng Hoàng dùng thước chỉ chỉ vào chỗ khuỷu tay và nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Con bé cười hì hì, rồi dùng tay xóa luôn vết kẻ giữa bàn. Bạn Hoàng định nổi đóa mắng chửi thì nó lại nói: “Lúc trước cậu nói cái gì vượt qua lãnh thổ của cậu thì sẽ là của cậu đúng không? Giờ tớ lỡ tay chạm vào đó rồi, tớ giờ cũng thuộc lãnh thổ của cậu, nên bây giờ để tớ ngủ thoải mái đi nhé.”
Nói xong con bé nằm xuống ngủ tiếp mà chẳng cần nép mình nữa.
“…” Bạn Hoàng dường như tức đến nỗi hai tai và mặt đều đỏ cả lên.
Thế nhưng phía sau còn có một người nữa đang tức đây này. Thằng Nhân cảm thấy như mình bị phản bội, cho con bé bi, lại cho con bé rất nhiều ảnh bài, có gì đều cho nó hết. Thằng nhóc ban đầu không ghét thằng Hoàng, nhưng lúc này lại ghét luôn cả hai đứa, lòng tự nhủ sau này sẽ cạch mặt con bé luôn, không chơi cùng nó nữa.
Vậy là từ đó về sau, thằng Nhân không chờ con bé tan học cùng về nhà thật.
Con bé chạy theo hỏi tại sao không chờ tớ, thằng Nhân hùa với bọn thằng Hiếu chửi nó, chúng nó là con trai nên chạy rất nhanh, con bé đành chịu để mình tụt lại phía sau.
Có lần nó với thằng Hiếu cãi nhau, thằng Nhân chỉ đứng một bên xem, thằng Hiếu thấy thế nên cũng không hề ngại gì nữa, đấm con bé một phát vào bụng.
Đó là lần đầu tiên con bé bị bọn con trai đánh đau như vậy, đến mức nó phải ôm bụng bật khóc. Thằng Hoàng đi sau thấy vậy liền đỡ nó, thằng nhóc không thích con bé cho lắm nhưng thấy nó khóc cũng cảm thấy tội. Riêng thằng Nhân cứ đứng đực đó, thằng nhóc đột nhiên thấy hối hận, vì chưa bao giờ khiến con bé khóc dữ đến thế, có lẽ là đau lắm. Thằng nhóc muốn sang chỗ con bé nhưng lại không dám.
“Đồ đáng ghét! Cút đi! Thằng chó!” Con bé gào lên trong nước mắt, nó không thể tin đến thằng Nhân cũng chỉ nhìn bị nó đánh.
“Bố mẹ các cậu không dạy rằng không được đánh con gái à?” Thằng Hoàng thấy con bé khóc dữ quá nên cũng nói xen vào.
“Cái gì? Mày muốn đánh như nó đúng không?” Thằng Hiếu vênh mặt lên thách thức.
“Các cậu đánh con gái mà còn cãi cùn à?” Thằng Hoàng hơi bực mình nói.
“Cha mày! Mày để đấy, tới số rồi con ạ!” Thằng Hiếu hung hăng nói.
Thằng Hiếu đang định lao vào thì một hòn đá từ đâu bay đến đập trúng ngực thằng nhóc đau điếng. Thằng nhóc chưa kịp kêu lên thì đã thấy con bé đang điên tiết bốc đá bên ven đường ném vào tụi nó.
“Thằng chó! Mày dám đánh bạn tao đi! Đánh đi! Bố mẹ mày không dạy thì để tao dạy!”
“Ôi con điên!” Thằng Hiếu sợ hãi kêu lên một tiếng rồi kéo cả thằng Nhân và thằng Nghãi chạy thục mạng.
“Từ nay về sau cút hết đi! Tao cũng không cần chới với cái loại như tụi mày!” Con bé gào thét phía sau.
Chờ tụi thằng Hiếu chạy ra xa rồi con bé vẫn chưa giữ được bình tĩnh, cơn đau từ bụng xông lến tới óc, khiến nó khó thở và thật sự rất đau. Nó cúi xuống nhặt cặp lên rồi vỗ vỗ bụi, vừa ôm cặp vừa lau nước mắt.
Thằng Hoàng đứng yên nhìn nó nãy giờ, trong lòng kinh ngạc không thôi, thằng nhóc chưa bao giờ nhìn thấy cảnh một đứa con gái có thể dũng cảm đứng dậy dám đánh nhau với ba bốn thằng con trai như vậy. Trong lòng đúng là có một chút phục con bé.
“Đau lắm hả? Đừng chơi với tụi nó nữa, không tụi nó lại đánh cậu nữa đấy.” Thằng Hoàng bước tới đi song song với nó.
“Đánh đi, sợ cái đếch gì!” Con bé nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, “Anh tớ mà ở nhà, chắc chắn đánh bọn chúng tơi bời đến mức bố mẹ họ hàng tổ tiên cũng nhận không ra!”
“…” Bạn Hoàng đột nhiên cảm thấy hoang mang, sau này lỡ có chọc đến nó lại bị nó đánh cũng khổ.
“Chỉ là về một mình thì chán lắm.” Con bé buồn rầu nói.
“Về với tụi nó là nhanh hơn hả?”
“Không phải nhanh, thấy vui thôi.” Con bé cụp mắt, tay lại dụi dụi.
“Nhưng tớ thấy cậu toàn bị chó đuổi ở phía sau thôi.” Hoàng thắc mắc.
“Vì tớ chạy không kịp, bọn nó cười nhạo tớ.”
“Sao lại cười nhạo, tớ cũng về một mình vậy có sao đâu.”
“Cậu là không có bạn.” Con bé lườm thằng Hoàng một cái.
“… Không phải như thế…” Thằng nhóc hơi khó chịu nói.
“Từ nay tớ về với cậu!” Con bé cắt ngang lời nói của bạn Hoàng, “Chúng mình ra về phải chạy nhanh hơn tụi nó!”
Ánh mắt con bé trông kiên cường và mạnh mẽ lắm. Hoàng nghe vậy lại đột nhiên thấy vui vui, dù sao thì cũng chẳng có đứa con gái nào dám rủ thằng nhóc cùng về nhà như thế.
“Đúng thế, mấy thằng đó cậu đừng chơi nữa! Bố tớ dặn con trai đánh con gái là không đáng mặt đàn ông!”
“Cậu là đàn ông sao?” Con bé nhăn mày hỏi, ánh mắt bỗng lạnh đi.
“Thì chưa phải…” Thằng nhóc gãi đầu, “Nhưng mà… khó nói lắm, bố tớ bảo lớn lên sẽ hiểu!”
“Giờ không phải thì đừng có vênh váo.” Con bé nói, “Bọn chúng lại đánh cậu rụng hết răng!”
“Đánh thì đánh lại!”
Con bé bĩu môi không nói gì.
“Đừng khinh thường tớ.” Thằng nhóc cười, “Bố tớ biết võ, ngày nào cũng dạy tớ võ công.”
“Như trong phim ấy hả?” Con bé kinh ngạc, “Có biết bay không?”
“Biết!” Thằng nhóc tự hào ra mặt, “Bay nhảy đấm đá đều có hết, sau này lớn lên tớ đánh cho cậu xem.”
“Đánh ai?”
“Đánh thằng nào bắt nạt cậu chẳng hạn!”
“Thật không?” Con bé dần quên đi chuyện vừa nãy, lại cười rộ lên, “Hứa là phải giữ lời.”
“Nam nhi nói được làm được! Không bao giờ lừa con gái!” Thằng nhóc nói to.
“Bố cậu giỏi ghê nhỉ?” Con bé cười ngoài miệng, nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ghen tị.
“Rõ ràng!”
Lúc con bé về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ, nó mệt bở hơi tai. Thằng Hoàng nhà gần trường hơn nên đến giữa đường hai đứa đã phải tạm biệt rồi con bé lại phải về nhà một mình. Chẳng hiểu sao lúc đi với thằng Hoàng thì thấy rất nhanh, còn khi đi một mình nó lại cảm thấy lâu đến lạ. Cũng cảm thấy buồn nữa, giá như có anh ở nhà, anh sẽ đón mình về thì tốt biết mấy.
“Sao thằng Nhân về lâu rồi mà giờ này Hạ mới về?” Bác Lam hỏi.
“Cháu chạy chậm, còn bị chó rượt nữa, không dám về.” Con bé buồn bực đáp.
“Chó rượt à? Nhớ là bị có rượt thì đừng chạy, càng chạy càng bị rượt!” Bác Hòa nhắc nhở.
“Không chạy á?” Con bé kinh ngạc, “Không chạy để con chó đỡ mệt à, vậy khỏi cần mất công rượt, cháu đứng cho nó cắn luôn là xong.”
Bác Lam nghe vậy bật cười: “Chó dữ lắm à?”
“Chó to như con bò.” Con bé ngồi vào mâm cơm, “Oa, cơm cà muối!”
“Ăn cà ít thôi!” Bác Hòa gắp một miếng cá vào bát nó, “Ăn thì nhiều mà toàn ăn gì đâu không, cái có chất thì không chịu ăn.”
“Cà ngon.” Con bé cười hì hì.
“Mỗi bát ăn hai quả cà là được rồi.” Bác Lam cũng nhắc nhở.
Con bé cười cười không nói gì. Nó cảm thấy món bác Hòa nấu là ngon nhất, ở nhà nó không được ăn nhiều như thế này, mà nó cũng không dám ăn. Thử hỏi có đứa trẻ nào sẽ chịu ăn nếu như dưới chân có kê một cây roi dài và mảnh không? Sẽ chẳng bao giờ có, mà cũng chẳng gia đình nào muốn xảy ra những trận đòn vô cớ như thế.
Hôm sau đúng lúc tan học, vừa xếp hàng xong, trong cơn vội vã con bé chẳng biết đã có ai đó nắm tay lôi ra khỏi đám đông. Con bé bị lôi đi mà không kịp phản kháng, nhìn lại thì hóa ra bạn lớp trưởng chính là người đã kéo nó chạy đến mức nội tạng trong bụng nó xóc nảy đến vậy.
Đúng là con trai, con bé nghĩ thầm, chạy nhanh quá.
“Từ từ từ từ, sắp rơi dép rồi!” Con bé vừa thở dốc vừa nói.
Thằng Hoàng dừng lại thật, thằng nhóc chỉ biết cắm đầu chạy mà quên mất người đằng sau còn đang đỏ mặt tía tai.
“Chậm quá, thảo nào toàn bị bỏ lại.”
“Thế cậu bỏ tớ lại đi, cậu chạy với tớ làm gì?” Con bé bĩu môi hỏi.
Thằng Hoàng hơi ấp úng, chẳng biết con bé có giận hay không: “Thì tớ nói thế thôi, chứ không bỏ cậu lại đâu mà…”
Con bé cười khúc khích, trong lòng vui vẻ khó tả.
Thấy con bé cười, căng thẳng trong lòng thằng nhóc cũng được thả lỏng xuống, hỏi: “Được chưa?”
Con bé gật đầu: “Chạy đi, bọn kia sắp đuổi kịp rồi!”
Hai đứa trẻ chạy thật nhanh, mặc dù chiếc cặp trên lưng xóc nảy đến nặng nề nhưng dường như hai đứa không hề quan tâm đến chuyện đó. Và hai đứa cũng chẳng bao giờ để ý, tay nó và thằng Hoàng nắm chặt với nhau đến mức gỡ không ra.
Bọn thằng Hiếu và thằng Nhân cũng thi đua chạy với bọn nó, nhưng có vẻ hai đứa đã chạy được đoạn khá xa rồi nên thôi. Có lẽ cũng chỉ là hôm nay chúng nó mới bỏ qua, ngày mai chưa chắc bọn chúng sẽ để yên cho con bé và thằng Hoàng chạy về trước như vậy.
Cũng từ cái hôm mà thằng Nhân đứng nhìn con bé bị đánh, về sau con bé không thèm nhìn mặt Nhân nữa. Thằng nhóc buồn lắm, những cũng thấy tủi, tại con bé không để ý nhiều đến thằng nhóc như trước kia nên sự tình mới xấu thế.
Vậy thì thằng nhóc cũng không muốn nhìn mặt con bé nữa, giận thì giận đi.
Đến giữa bữa ăn, đột nhiên bác Lam hỏi: “Hạ, nghe nói mày đi học về hay nắm tay thằng Hoàng con nhà bà Thu đúng không?”
Con bé ngạc nhiên, sao mà bác biết?
“Thằng Nhân mách.” Bác Lam như nhìn thấy suy nghĩ của nó, lại nói, “Nghe nói nắm tay thân thiết lắm cơ…”
“Chết chết…” Bác Hòa kêu lên, “Tí tuổi đã nắm tay rồi, thích thằng Hoàng hả?”
“Ơ?” Con bé chẳng hiểu mô tê gì.
Bây giờ nó mới chợt nhận ra, đúng là lâu nay nó và thằng Hoàng thường xuyên nắm tay nhau chạy về thật. Không phải thường xuyên, mà là luôn luôn. Con bé cảm thấy đó là chuyện bình thường, tại sao hai bác cứ phải nói nó thích thằng Hoàng là sao?
Còn thằng Nhân nữa, con trai mà nhiều miệng. Chuyện gì cũng mách được. Càng ngày nó càng thấy thằng Nhân đáng ghét, không còn gần gũi như trước kia nữa.
Chuyện hai đứa nắm tay nhau đi học về cũng bị thằng Hoàng biết được, thằng bé cũng chẳng nói gì. Con bé cứ tưởng thằng nhóc sẽ không về cùng mình nữa, nhưng hóa ra cậu chàng lại có một suy nghĩ khác.
Ừ thì không nắm tay cũng được. Con bé và thằng Hoàng, hai đứa nắm hai đầu chiếc mũ lưỡi trai, cắm đầu chạy về khiến cả bọn thằng Nhân tức lộn ruột.