Biến Chất - Chương 12
Ánh nắng mặt trời chói chang len lỏi qua những kẽ lá, tôi thật sự rất ghét tiết trời oi bức như thế này. Tôi để trần thân trên và ngồi trước quạt rồi nhấn công tắc để nó đứng yên một chỗ. Tôi nhìn qua cửa sổ, phóng tầm mắt ra phía xa ngoài vườn. Tôi thấy bóng dáng mẹ tôi đang khom lưng hái đậu đen. Vạt đậu mọc san sát nhau phần nào lấp đi thân hình của mẹ.
Mẹ mặc chiếc áo dài tay màu trắng ngà, tóc búi cao và đội chiếc nón của bà nội để lại. Mùa đậu chín cũng là mùa nắng nóng oi bức như vậy, được mấy hôm mẹ nghỉ ở nhà lại ở ngoài vườn suốt. Tôi chán nản chẳng biết làm gì.
“Ê, chơi bài đê!” Chị tôi rủ.
Tôi xoay người lại nhìn chị, dù sao thì tôi cũng rảnh và chẳng có chuyện gì làm. Tôi nhìn những vết hằn chi chít trên da thịt chị, đêm hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy ba đánh chị dã man như thế.
Chị tối qua còn chửi tôi đầy thù hận đến vậy mà hôm nay đã lại rủ tôi cùng đánh bài, tôi lấy làm may mắn vì chị không phải là người giận lâu. Nhưng bù lại chị rất dễ giận, cứ hễ tôi không làm theo lời chị hay cãi lại là chị sẽ nổi quạu với tôi liền.
“Chơi thì chơi.” Tôi đáp.
“Mày phát bài đi.” Chị lười biếng nói, tôi ngẩng đầu nhìn chị, chỉ thấy chị túm lấy cổ áo quạt quạt, “Nóng thế không biết.”
Tôi thấy vết thương của chị không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn bầm tím, không biết chừng chạm vào sẽ rất rát.
“Ê Tuấn!” Đột nhiên chị tôi cười cười, “Mày thích con Huyền nhà ông Lâm à?”
“Ai nói?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại, con Huyền nhà ông Lâm đương nhiên tôi biết, con bé đó vừa kiêu lại vừa điêu ngoa, tôi chịu đựng một mình chị là quá đủ rồi.
“Còn chối kìa.” Chị tôi bĩu môi, “Thằng Lợi còn kể mày hôn nó mà.”
“Ai thèm hôn nó?” Tôi tức đến nóng cả mặt, gán với ai không gán, lại đi gán với cái đứa tôi không ưa, “Là thằng Tèo nó đẩy em, không may chạm trúng má nó thôi.”
“Ơ?” Tôi có thể thấy đôi mắt chị sáng rực lên vì tò mò, “Chứ không phải hôn miệng à?”
Khóe mắt chị cong cong, chị cười đến ngọt lịm: “Eo ơi, may mà hôn má, hôn miệng bẩn lắm.”
“Bẩn thế mới không hôn.” Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác giọng điệu tôi rất gay gắt, “Chị đi mà hôn nó.”
“Ô hay? Chị mày là con gái, hôn con gái là bê đê à?” Chị tôi bĩu môi khinh bỉ.
Tôi vừa phát bài xong thì chị lại chạy đi đâu mất. À thì ra chị lấy cái kính cận để đeo. Chị rất ít khi đeo kính, chỉ lúc nào xem ti vi hoặc đánh bài và đi học chị mới đeo, chị bảo đeo nhiều xấu lắm. Thật ra tôi biết tỏng chị không thích bị mấy đứa con trai trong xóm trêu là “chó bốn mắt”.
Chị đeo chiếc kính dày cộm, trông chị như thế tôi cảm giác như chị lớn hơn tôi đến ba bốn tuổi, chín chắn và trầm tĩnh hẳn. Có lần tôi mượn kính chị đeo, vừa nhìn vào đã thấy choáng váng nên không dám đeo vào lần nữa. Tôi hỏi sao chị cận nặng thế, chị lắc đầu nói không biết và còn nói thêm rằng chị đã cận 3.25 độ rồi.
“Đeo kính vô xấu lắm.” Tôi liếc mắt nhìn chị.
“Xấu thật à?” Chị chớp mắt, tay đẩy đẩy gọng kính, “Thà xấu còn hơn để mày ăn gian rồi đánh bài thua.”
“Em làm gì ăn gian?!” Tôi gắt, “Có chị ấy.”
“Mày mà không ăn gian á?” Chị cười nhếch mép, “Lần trước ai phát bài kiểu gì mà bài toàn tứ quý, tứ heo tứ át. Hài quá ha?”
Tôi lần đó là xếp bài ăn gian thật, cũng là vì lần trước thấy ba cùng mẹ chơi bài, vì mẹ thắng nhiều quá mà ba cũng chơi xấu vậy thôi. Nhưng tôi ngượng không dám nói, tôi liền cáu bẳn: “Y chang con Huyền, nói điêu là giỏi!”
“Thảo nào nó ghét mày thế.” Chị tôi luôn luôn cười khinh bỉ, “Mày chơi ác với nó như vậy, nó ghét cũng đúng. Chắc cả xóm ai cũng ghét.”
Tôi không hiểu tại sao cứ mỗi lần nói chuyện với nhau chẳng được dăm ba câu chị luôn luôn là người khiêu khích tôi, đến lúc tôi nổi cáu lỡ miệng nói hỗn chị lại đánh tôi.
“Em có làm gì nó đâu!” Tôi cãi.
“Mày trét bã kẹo cao su lên tóc nó còn gì. Eo ôi bẩn lắm luôn ấy.” Chị vừa xếp mấy lá bài vừa nói.
Tôi đỏ mặt nói: “Em không có chơi như thế, là thằng Tèo dính lên tóc nó cơ mà.”
Chị tôi cười khúc khích không nói.
Thấy chị chẳng hé miệng nữa tôi cũng thoáng bình tâm lại, nãy giờ cứ trương gân cổ lên cãi đến nóng cả mặt, nhìn mấy lá bài cũng thấy đen đủi, tìm mãi không thấy con heo đâu.
Ván bài đó tôi thua thật, nhìn chị cười đắc ý mà trong lồng ngực tôi toàn những chướng khí.
“Ê, lấy cho chị cốc nước!” Chị vẫn ngồi phe phẩy cái áo, hất cằm với tôi rồi nói.
“Chị tự đi mà lấy!” Tôi nổi quau.
“Mày mất dạy với ai đó?” Chị đã ngừng cười, đôi lông mày nhăn lại, “Tao nói mà mày không nghe hả? Đi lấy giùm tao cốc nước!”
“Sao chị có chân có tay không tự đi lấy mà uống?” Tôi thấy chị bắt đầu tức giận, nhưng cái tôi của bản thân quá cao khiến tôi không bao giờ dám tỏ ra sợ hãi.
“Mẹ mày! Tao nói không nghe à?!!” Chị ngồi bật dậy, ném bộ bài về phía tôi.
Tôi giật mình, nhắm mắt chịu một cơn đau ập tới. Nhưng hóa ra chị không ném tôi, chị cầm bộ bài và ném vào tường hù dọa tôi.
Một cỗ tức giận và sợ hãi từ lồng ngực xông lên não tôi, tôi vừa cứng đầu cứng cổ như vậy mà bây giờ lại bật khóc. Tôi cố gào to để mẹ ở bên ngoài nghe thấy.
Hiển nhiên, chị tôi hơi luống cuống, chị sợ mẹ sẽ chạy vào và nhìn thấy cảnh không hay.
Và đúng là chỉ vài giây sau mẹ tôi chạy vào thật, mẹ vội vàng bay vào như thể bà rất lo lắng cho tôi.
“Trơi ơi cục cưng của mẹ, sao lại khóc thế này?” Nhìn thấy mẹ vào đúng là như thấy được người hùng, tôi khóc to hơn và cố tình không thấy đôi mắt lạnh lùng của chị nhìn chằm chằm vào tôi.
Mẹ vội chùi tay vào áo rồi mới đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, mẹ dịu giọng dỗ dành tôi: “Ngoan, nín đi con. Chị Hạ đánh con đúng không? Chị đánh con hả?”
Tôi do dự gật đầu.
Chị định há miệng thanh minh nhưng mẹ đã lao ngay tới, túm lấy tóc chị và quát: “Mày không thương em mày à?! Em còn nhỏ mà cũng không nhường! Mày ác vừa vừa phải phải với chứ!”
Chị tôi cố né tránh nhưng làm sao đọ sức được với người lớn. Và khi nhìn thấy mẹ tôi giơ cái rổ trên tay lên cao thì lập tức tôi ngừng khóc.
Chẳng có một tiếng khóc nào vang lên nữa, tôi chỉ thấy mẹ cầm cái rổ, đưa lên, rồi nện mạnh xuống đầu chị tôi.
Chị tôi mở to mắt nhìn mẹ như không thể nói thành lời, chị không khóc ra nước mắt nữa. Chị ngơ ngẩn ngồi nhìn mẹ bằng ánh mắt trống rỗng.
Tôi cũng lo sợ nhìn chị. Trận đòn hôm qua đột nhiên ùa về trong tâm trí, tôi bắt đầu cảm thấy áy náy.
Mẹ nhìn xuống cái rổ đã bị bể toang, có lẽ không dùng để hái đậu được nữa rồi.
“Cái rổ này vỡ chính là do mày!” Mẹ nhìn chị đay nghiến.
Rồi mẹ quay sang nhìn tôi, ánh mắt chua xót nói: “Thôi trời nắng này con đừng đi chơi, mẹ cho con bánh rồi con ngồi ăn ngoan ngoãn nhé. Chơi một lúc rồi con lại bị nó đập đấy!”
Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn chị cũng chẳng dám nhìn mẹ, trong lòng là một cảm giác tội lỗi bao vây và ánh mắt lạnh lùng của chị cứ ám ảnh không thôi.
Mẹ lấy cho tôi bịch bánh quy còn chưa bóc rồi dỗ tôi vài câu xong mẹ liền đi. Mẹ còn chẳng thèm nhìn chị lấy một lần.
“Cái loại mày…”
Nghe thấy giọng chị tôi liền ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chị bật cười nhìn tôi: “Cái loại mày, chỉ đến thế là cùng.”
Cổ họng tôi cứ nghẹn lại, chẳng một lời nào có thể thốt ra câu, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống âm thầm hối hận. Nếu như tôi không khóc, có lẽ mẹ sẽ không đánh chị như thế, và có lẽ nếu như đêm qua tôi không nhờ chị vẽ, chị chắc chắn sẽ chẳng bị ba đánh một trận đến thừa sống thiếu chết.
Chị tôi không ngồi rủ tôi chơi bài nữa, chị xuống bếp và lủi thủi một mình làm việc, suốt cả buổi cũng không nói năng gì.
Ngồi chơi một mình cũng chán, tôi xin phép mẹ được ra ngoài, và để được mẹ đồng ý tôi hứa rằng sẽ về nhà trước sáu giờ. Thật ra xin phép mẹ cũng không khó khăn lắm, chỉ cần nhì nhằng một hồi khiến tai mẹ khó chịu thì lát sau mẹ sẽ đuổi tôi đi ngay.
Sáu giờ tối ấy vậy mà đến cũng nhanh, tôi còn đang vừa la cà bắt vài con cào cào vừa tia thấy tổ ong nhà gì Thanh ở gần cổng nhà đã nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc. Liếc mắt một cái liền nhận ra ngay đó là ba đã tan làm.
Tắm rửa xong thì cũng đến giờ ăn cơm tối, tôi trải chiếu ra sàn nhà rồi ngồi đợi mẹ và chị dọn lên ăn.
“Thằng Tuấn dậy dọn phụ mẹ đi!” Ba tôi lên tiếng.
Tôi biết tính khí ba nóng nảy nên chẳng dám nán lại lâu, vội vội vàng vàng chạy xuống bếp.
“Xuống đây làm cái gì?” Chị thấy tôi liền nhíu mày, “Chật bếp. Đi lên trên kia đi!”
“…” Có lẽ trong nhà này chẳng có nơi nào dành cho tôi.
Vừa mới bưng mâm lên, mẹ tôi mặt nặng mày nhẹ: “Anh lại đi uống với thằng Đạt à?”
“Lâu rồi mới gặp mà, thằng Đạt làm ở nhà bên cạnh mời làm vài chén.” Ba tôi dửng dưng nói.
“Vài chén?” Mẹ cằn nhằn, “Anh cầm cái gương soi mặt anh đi, đỏ như con gà chọi!”
“Bớt nói đi!” Ba nhíu mày, lại rót thêm một cốc rượu đặt bên mâm cơm.
“Bớt nói làm sao được? Anh vừa đi uống về mà bây giờ còn rót cốc đầy như thế, bệnh ra đấy!” Mẹ vừa xới cơm vừa lải nhải.
Tôi chỉ vừa ăn vừa nhìn mặt chị, chẳng dám ngó sang ba với mẹ, hai người cãi nhau như cơm bữa. Chị tôi vẫn yên lặng ăn như không có chuyện gì, tôi thầm hỏi, tại sao chị vẫn có thể bình tĩnh đến thế?
Tôi ngược lại rất lo sợ, tôi sợ bữa cơm này lại không ăn xong nổi.
“Tao uống kệ tao đi! Mày nói ít thôi, không lại hỏi tại sao cái bát lại bay vào mặt!” Ba nói bằng giọng đầy cảnh cáo, đôi mắt ba trừng lớn đến mức chỉ thấy rõ mỗi lòng trắng.
“Thì anh mỗi bữa uống một chén để ngủ thôi, uống nhiều quá lại đâm ra hư tính!” Mẹ tôi vẫn nói, nhưng giọng bà hẳn đã dịu lại.
“Choang” một tiếng, tôi chưa kịp phản ứng đã thấy ba cầm cái bát cơm trên tay đang ăn dở ném vào tường, cơm canh rơi vương vãi, dây hết lên cả áo chị tôi.
Ba tôi quát: “Ngồi ăn cũng không yên! Tao uống là để tao đi làm! Tao xã giao! Mày là con đàn bà lắm mồm, đã không làm ra tiền thì câm miệng lại!”
“Trời ơi là trời…” Mẹ tôi như không nghe thấy ba quát mà hét toáng lên, “Anh nói vài câu là được rồi! Trời đánh tránh bữa ăn!”
“Bữa ăn à?” Ba tôi dứt lời liền bưng cả mâm cơm hất luôn ra sân, ba chỉ thẳng vào mặt mẹ, “Bữa cơm này không ăn được là do mày đấy! Ý mày là tao uống rượu về là thằng thằng nát rượu đúng không?!!”
“Ai nói anh là thằng nát rượu?!!” Mẹ tôi trừng mắt cãi lại, “Em chỉ nói là anh uống ít rượu lại!”
“Mày còn cãi à?!!” Ba vung chân sút mạnh vào nồi cơm điện, tôi có thể tưởng tượng ra ngay phía hông nồi cơm đã bị móp vào một khúc.
“Trời ơi là trời ơi!!!” Mẹ tôi là người tiếc của, mẹ thấy ba càng phá đồ lại càng hét toáng lên, “Làng nước ơi đến đây mà xem!!!”
“Mày kêu đi! Mày kêu nữa đi!” Ba tôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, tôi nhìn hai cánh tay cứng như thép ấy mà tưởng tượng ra cảnh ba kẹp mẹ tôi và đánh tơi bời.
Nhưng ba tôi không đánh mẹ, lúc nào cũng vậy, ba tức giận sẽ phá nhà, ba nói tao thà phá nhà chứ không bao giờ đánh vợ con. Nhớ đến lời nói ấy tôi lại âm thầm nhìn chị.
Chị tôi vẫn cầm bắt cơm không và vào miệng như chẳng có chuyện gì, còn tôi thì đã bỏ chạy từ lâu.
“Con Hạ dậy dọn hết bát bể ngoài sân cho tao!” Mẹ chỉ tay phía sân và hét vào mặt chị tôi đang dửng dưng ăn cơm, “Mày thấy thế mà còn ăn cơm được à? Chẳng biết đẻ loại con ngu như chó này còn đẻ làm gì!!!”
Chị tôi đang quay lưng đi hơi sững người lại, tôi cứ tưởng chị sẽ cãi lại mẹ tôi vài câu nhưng chị lại cúi đầu ngồi xuống, bình tĩnh nhặt những mảnh vỡ to nhỏ trên sân.
Ba tôi cãi xong, phá đủ rồi cũng chẳng muốn ăn cơm nữa, chửi oang oang vài câu rồi lên nhà bật ti vi xem.
Mẹ tôi cũng đang chửi, mẹ chửi đàn ông đàn ang lúc nào cũng ngửi thấy mùi rượu trên người, già đầu rồi mà cứ thường qua lại với bọn con nít như thằng Đạt. Mẹ không dám chửi to để ba nghe, tôi biết thế, vì cả chúng tôi đều sợ ba sẽ ném luôn cái quạt máy duy nhất còn sót lại trong mùa hè oi bức này.
Chị tôi vẫn đang nhặt những mảnh vỡ trên sân, tôi thấy chị run lên một cái, tôi ngó đầu xem thì thấy một miếng sứ đã đâm vào tay chị chảy máu.
“Chảy máu rồi kìa!” Tôi buột miệng bật thốt lên sốt sắng.
Nhưng chị chỉ nhíu mày rồi chẳng nói gì, chị như không nhìn thấy vết thương, cũng chẳng cầm máu lại mà cứ cố gắng nhặt cho xong.
“Cái gì? Con Hạ bị gì?” Tôi nghe thấy tiếng ba tôi vang lên sau lưng, tôi giật mình đứng dậy.
Tôi cứ tưởng ba sẽ lo lắng và gọi chị vào để rửa vết thương và cầm máu, tôi thấy mắt ba vẫn chưa bớt đỏ và đôi lông mày ba nhíu chặt lại tới mức tôi cứ nghĩ chúng sẽ dính lại với nhau.
“Thằng Tuấn ra bẻ tao cái roi vào đây!” Ba đột nhiên gào lên làm tôi sợ thót tim, “Con với cái ngu hơn bò! Chỉ có cái loại ngu mới làm đứt tay chảy máu!”
Tôi nhìn vết thương đã chi chít trên người chị, thầm hỏi ba sẽ đánh vào đâu nữa đây?