Biến Chất - Chương 19
Đêm ấy chị tôi bị ba mắng té tát, tôi những tưởng ba sẽ sai tôi chạy ra vườn tìm roi để xử tội của chị. Mà vốn cũng không phải lỗi từ chị, tôi biết.
“Ngu thì cho chết!” Ba tôi quát, “Con gái con đứa đi đập nhau! Tao trông cho thằng Tèo nó đập nữa kìa, chảy máu có là chi?!”
“Nhưng mà thằng Tèo mất dạy!” Chị tôi cãi.
“Mất dạy cũng chưa đến lượt mày dạy nó! Nó có ông bà nó dạy! Yếu trâu vẫn hơn bạo bò, nó có nhỏ tuổi thì vẫn là con trai! Mày mà cứ đập nó đi, mai mốt nó lớn nó ghim mày!”
“Hừ, lúc nào cũng thế…” Chị tôi lẩm bẩm trong miệng, “Bị đánh còn không cho đánh lại…”
“Mày lầm bầm cái gì trong miệng đó?! Cái loại con cái mất dạy! Ba mẹ nuôi lớn bằng chừng này còn dám cãi lại tay đôi thể hả?!”
Chị tôi uất ức mím môi lại, chị không dám thốt lên một lời nào nữa.
Tôi tự hỏi, chẳng phải ba vẫn muốn chị trở thành một đứa con trai sao?
Nhiều lần mẹ tôi xui chị hỏi ba tôi, rằng ba có thương chị không. Tôi không nghĩ chị sẽ hỏi một câu tưởng bình thường lại hóa ra vô lí như vậy. Chị chỉ đáp lại một câu với mẹ, làm gì có người ba nào mà không thương con cơ chứ.
Thời gian đó ông nội không ở riêng dưới căn lán lụp xụp bên bờ ao kia nữa, ông đã chuyển lên gian nhà trên và tất nhiên, hai chị em chúng tôi phải ngủ riêng một giường khác, còn để cái giường chắc chắn và rộng rãi hơn lại cho ông. Ông nội nói ông già rồi, ông nằm ở đâu cũng được, mỗi tội thường đau lưng. Chị tôi vẫn thường xuyên đấm bóp lưng cho ông và lúc nào ông thấy thỏa mãn, ông sẽ cho chị em tôi năm ngàn, tiền vừa đủ để mua hai cây kem ốc quế. Cái ngày ấy hầu như chiều nào ông cũng cho hai chị em tiền ăn kem, và tôi là người phải đi mua, cũng may gần nhà có gì Oanh bán hàng tạp hóa nên tôi cũng không chối từ.
Ông nội phải chuyển lên ở cùng chúng tôi vì ông cần có người chăm sóc, và người gánh vác nhiệm vụ đó là mẹ tôi. Vài ngày trước ông nội vẫn đi bộ từ nhà ra chợ Thái Hòa để mua thịt cá, mà mỗi lần mua là phải đủ cho ông ăn cả tháng. Mắt ông thì kém, cộng thêm cả tai bị điếc nữa, quả thật nhiều khi rất khó khăn trong giao tiếp, chị tôi lúc nào cũng sợ người ta lừa tiền ông lắm. Rủi thay, lần trước ông bị tai nạn, nguyên do là ông không nghe thấy tiếng còi phía sau lưng, chẳng may bị một chiếc xe con quệt phải.
Từ đó cái gian nhà gần bờ ao kia được chuyển nhượng cho hai chị em tôi để học bài. Ba tôi nói nếu cần thiết thì ngủ ở đó luôn cũng được. Mới ngày đầu chị em tôi không dám ngủ ở đấy, vì mỗi đêm cứ nghe mấy con chim lợn kêu eng éc, thấy mà phát sợ. Mẹ tôi lại bảo đấy là mấy con chim Héc ma, nghe thấy nó kêu là sẽ có người chết, mẹ tôi cứ nghĩ ông nội tôi cũng không sống nổi qua năm nay, bởi năm ấy ông nội cũng đã tám mươi chín tuổi.
Tuy vậy lâu dần thành quen, chị em tôi ngủ luôn ở dưới ấy, phần vì sợ ba quát nạt, phần muốn ngủ yên tĩnh. Tôi thì sao cũng được, chỉ cần hai chị em cùng ở một chỗ, tôi không phải ngủ riêng thì mọi chuyện tôi đều nghe theo lời chị. Thế nhưng đồng nghĩa với việc đó, tôi bị chị bắt nạt thường xuyên hơn.
Có lần tôi đang ngủ say sưa, nửa đêm chị ngủ muộn, chị đập tôi dậy và bắt tôi phải giăng màn để cho muỗi đỡ bay vào. Tôi cũng có phản ứng như người bình thường, mỗi khi đang ngủ say sưa mà bất chợt bị thức tỉnh, thần trí sẽ mông lung và không được tỉnh táo. Và thú thật, lúc ấy nhìn tôi ngu lắm.
Chị tức vì tôi cứ ngồi ngẩn giữa giường mà không chịu đứng lên giăng màn, chị tát tôi mấy phát làm mắt tôi nổ đom đóm. Và thế là trong cơn đau rát ấy, tôi bật khóc giữa đêm khuya.
“Mày tìm cái gì thế hả Tuấn?” Chị hỏi, tôi thì vẫn ngơ ngáo, ngồi loay hoay trên giường, tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì và muốn tìm gì.
“Em tìm chị Hạ…” Tôi vô thức thốt lên vài chữ không rõ, mũi vẫn sụt sùi.
Có lẽ lúc ấy chị vừa thấy tức vừa buồn cười, chị không đánh tôi nữa mà vẫn chửi: “Đi ngủ phải giăng màn, ngủ mà cứ phơi thây cho muỗi làm thịt, ngày mai mẹ mày lại mắng tao không biết chăm sóc mày! Hừ!”
Rồi sau đó tôi không còn biết trời trăng gì nữa, hóa ra được nghe chị chửi vài câu nhiều khi lại khiến tôi gục xuống.
Mà nhắc tới chuyện chị tôi vì sao phải thức tôi giữa đêm như thế, chắc một phần cũng tức giận vì chuyện mà tôi đã “vô ý” gây ra. Nhiều khi tôi cũng không hiểu vì sao, tôi thường trêu chọc chị mặc dù vẫn biết chị là người dễ cáu. Có lẽ lần này tôi “chọc” hơi quá.
Khoảng vài tiếng trước chị đang ngồi học bài, thật ra tôi không nghĩ là chị sẽ học bài thật sự. Tôi biết, chị chẳng bao giờ tự giác làm bài tập về nhà và không bao giờ học bài cũ, chị không phải kiểu học sinh nước đến chân mới nhảy hay kiểu cày ngày cày đêm. Chị học đến đâu sẽ cố gắng hiểu ở lớp luôn đến đó, bài nào không hiểu thì bỏ qua. Và vào những ngày thi cử chị luôn luôn vắt óc nhớ lại những kiến thức đã học cùng với khả năng quay cóp “thần sầu” của chị. Chị không nhìn bài của ai, vì xung quanh chỗ chị ngồi toàn một lũ ngu học, chị nói thế.
Tôi xuống gian nhà của ông nội và lò dò tiến về chỗ chị ngồi. Chị quay lưng về phía cửa và dường như đang đọc rất say sưa. Khi tôi đã đứng bên cạnh chị, chị mới giật mình và gấp cuốn truyện tranh trong tay lại rồi bằng tốc độ “bàn thờ” của mình, chị giấu nó vào trong ngăn bàn.
“Ôi mẹ ơi cái thằng này! Tao còn tưởng là ba!” Chị tôi trừng mắt nói, rồi chị lại lôi cuốn truyện ra.
“Ba cấm chị đọc truyện mà, em mách ba!” Tôi nói với vẻ rất nghiêm trọng, thật ra chuyện này tôi vốn chỉ trêu chị một phen.
“Mày câm mồm! Mày mà nói với ba tao sẽ mách hết tội của mày cho ba đánh mày một trận nhớ đời!” Chị tôi lườm, cái miệng chị trông có vẻ rất chanh chua.
“Em có tội gì chứ?” Tôi ngây thơ hỏi lại.
Chị “hừ” một tiếng rồi cười khẩy: “Mày có đủ loại tội! Nào là vẽ bậy trong vở viết này, tội chiều nay đi chơi về muộn này, tội nói tục này…”
“Hứ! Em cóc sợ!” Tôi bĩu môi, đúng ra thì tôi chả sợ thật, “Mặc kệ chị, ai bảo chị hay đánh em, tí em lên mách ba!”
“Mẹ mày…” Chị quát khẽ, mắt chị nhìn qua cửa sổ, xem chừng là sợ có ai nghe thấy, “Mày không được nói với ba! Có tin tao vả gẫy răng không?”
Tôi nghển cổ cho chị một cái lườm rồi co cẳng chạy ra cửa, thú thật tôi cũng không định kêu to lên, nhưng ánh mắt như con dao của chị cứ lởn vởn trong đầu tôi.
“Ba ơi! Chị Hạ đọc truyện…”
“Đệt mịa con chó này!” Tôi nghe thấy chị tôi ở bên trong chửi rủa.
Tôi cứ tưởng ba sẽ không nghe thấy, ai ngờ ba đang đứng ở gốc cây Hồng Xiêm, gần con đường dẫn xuống nhà ông tôi.
Tôi lúc ấy cũng hoảng lắm, tôi vội bật lại: “A! Không phải chị Hạ đang đọc truyện đâu…”
Nhưng ba tôi chân dài, bước vài bước đã “lướt” xuống chỗ chị tôi, tôi hoảng sợ chỉ dám nấp sau cánh cửa nhòm vào trong xem tình hình chị thế nào.
“Đưa ra đây!” Ba lạnh lùng nói, bóng lưng ba cao lớn, che khuất đi phần nào hình dáng nhỏ bé của chị.
“Đưa… cái gì ạ?” Tiếng chị tôi run lên.
“Tự giác đưa đây cho ba!” Ba chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn xuống chị tôi đang run như cầy sấy, “Đừng để ba tìm thấy, ba mà tìm thấy là có chuyện đấy!”
Chị tôi buồn bã rũ xuống, chị từ từ lôi trong ngăn bàn ra một cuốn truyện Đôrêmon bản cũ. Chưa chờ chị dâng lên ba đã cướp ngay cuốn truyện đó, và tôi nhìn thấy hai cánh tay cứng như thép của ba, chỉ dùng một sức nhẹ, nó đã bị xé toang làm đôi.
“Đó là truyện của bạn con!” Chị tôi bật thốt.
“Vậy thì không cần loại bạn như thế!” Ba tôi lạnh lùng nói.
Hốc mắt chị tôi đỏ rần, tôi cứ tưởng chị sẽ nặn ra vài giọt nước mắt nhưng cuối cùng đôi mắt chị vẫn ráo khô. Chị im lặng, gương mặt buồn thảm.
“Ba nói cho con biết!” Ba chỉ tay vào mặt chị tôi, “Từ nay về sau, ba mà còn thấy mấy quyển cu cò cẳng nhện như thế này nữa là con no đòn với ba! Học ngu thì thôi đi, đã vậy còn đọc mấy cái thể loại bậy bạ, như thế thì con học hành kiểu gì?!”
Chị tôi cúi đầu, nói nhỏ: “Dạ…”
“Giờ thì học đi! Không phải học đến chín giờ là ngủ đâu, con xem nhà bác Nga đi, thằng Cò con bác Nga lúc nào cũng mười hai giờ mới ngủ! Ba mà thấy con ngủ sớm thì cũng liệu cái thần hồn đấy!”
“Dạ…” Chị tôi gần như lí nhí trong cổ họng, nếu tai tôi mà giống như ông nội thì chắc chắn không thể nào nghe ra được giọng nói đầy oan ức và gần như muốn khóc của chị.
Vâng, đó chính là lí do khiến chị tôi tức giận đến thế.
Đến sáng hôm sau khi chị chở tôi đến trường, trên đường đi chị cứ luôn miệng chửi rủa tôi, dọa sẽ thả tôi giữa đường và tự đi học một mình.
Tôi cứ nghĩ là dọa thôi, ai ngờ chị làm thật.
“Cút xuống xe!” Chị tôi dừng lại, quay mặt lại quát, “Càng nghĩ càng tức! Mày cút xuống ngay cho tao!”
“Không!” Tôi lúc ấy cũng nổi cáu, “Mẹ bảo chị phải chở em đi học!”
“Mẹ mẹ mẹ! Chuyện đếch nào cũng mẹ mẹ! Ỉa không ra cũng mẹ!” Chị tôi chửi dữ dội, mặc kệ trên đường có người lác đác đi ngang nhìn vào vẫn chửi, “Cái thể loại con trai mà mẹ suốt ngày, thằng đàn bà! Cút xuống!!!”
Rồi chị giơ tay lên định tát tôi, tôi sợ quá nên phải làm theo, tôi nhảy xuống xe thật.
Và chị lạnh lùng ngồi lên xe thản nhiên đạp đi.
Tôi cứ tưởng chị sẽ quay lại hoặc dừng xe chờ tôi, thế nhưng chị cứ đạp một mạch. Tôi sợ quá, thứ thất là sợ muộn học, thứ hai là sợ người lạ bắt cóc.
Thế là mọi dồn nén, sự uất ức đã tích tụ thành cơn sóng ngầm, cuộn trào và dâng lên, trở thành những giọt nước mắt và lúc đó, tôi đã bật khóc giữa đường. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại khóc nhiều như vậy, mà hầu như lần nào cũng khóc trước mặt chị.
Tôi vừa òa khóc vừa chạy theo, cái cặp thì to lớn choán hết nửa người tôi, tiếng sách bút vang lên “lọc xọc” khiến tôi càng bức bối. Tôi vừa rượt theo sau xe vừa lau nước mắt, thế nhưng tôi lau hoài mà nước mắt vẫn cứ rơi. Tôi không biết phải cầu cứu ai giữa đường thế này, và người đầu tiên tôi nghĩ đến tất nhiên là mẹ. Chỉ có mẹ mới bảo vệ được tôi lúc ấy.
“Khóc cái cứt!” Chị tôi chắc là rung động trước tiếng khóc thảm thương của tôi nên đã nhân từ quay xe lại, tôi vừa sụt sịt vừa thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Tôi ghét chị tôi lúc này lắm, thế nhưng tôi vẫn phải ngồi xe của chị nên không dám nói câu gì khiến chị tức giận nữa.
Chị tôi quát: “Lên xe nhanh! Muộn học bây giờ! Lại khóc, lúc nào cũng chỉ biết khóc! Đồ đàn bà!”
Tôi vẫn rên hừ hừ trong miệng, mếu máo trèo lên xe. Tôi thấy oan ức lắm, nhưng mà tôi phải chịu đựng thôi.
“Con trai chi mà mu khóc!” Trước khi đạp xe chị vẫn còn thời gian để liếc tôi một cái.
Khi chị bận đạp xe thì chắc chắn không thể quay đầu nhìn tôi được, tôi lợi dụng điều đó và đã bạo gan trừng mắt với cái gáy của chị, tôi còn chân đấm tay đá rất hăng say. Giá như lúc ấy tôi có thể làm được điều đó một cách oai hùng thì tốt biết mấy.
Cũng vì chuyện sáng nay mà cả ngày tôi cứ tức chị không chịu nổi.
Buổi chiều hôm ấy cả tôi và chị được nghỉ học, đám bạn trong thôn vẫn ở nhà tôi chơi dù trời đã chập choạng tối. Mà chơi thân với chị nhất là chị Bẹp, em gái của anh Cò – con nhà bác Nga. Nhà bác Nga thì cũng gần, không phải hai nhà sát vách nhưng là nhà nằm trước nhà nằm sau, và hai gia đình chỉ được ngăn cách bởi một hàng rào bằng cây gai.
Giờ ấy mẹ tôi thì đang nấu ăn dưới bếp, ba đi làm vẫn chưa về. Cả đám chơi cái trò gì mà, hình như tôi nhớ không nhầm, thì đó là một trò chơi do bọn con nít tự đặt ra, là “Cột chặn”. Có nghĩa là có ba người chặn, và ai qua được cả ba cửa mà không bị bắt sẽ là người thắng cuộc.
Thật sự chúng tôi chơi rất hăng say, nhưng trò gì cũng thế, chơi một hồi đâm ra buồn chán, vì thế nên chị tôi mới sực nhớ ra chị có một quả cầu và rủ cả bọn cùng chơi “Ném kiện”, tôi không rõ đó có phải là tiếng phổ thông hay không, nhưng trò chơi bọn con nít ở chỗ tôi gọi với cái tên như thế.
Cả đám chờ chị lấy cầu ở trước sân, ấy thế mà không thấy chị tôi lấy được cầu, chỉ nghe một tiếng “choang” chói tai. Cả bọn đều kinh ngạc lẫn tò mò, chạy ùa vào trong nhà để xem có chuyện gì xảy ra.
“Trời ơi là trời! Mày làm cái gì đó Hạ?!!” Tiếng chân mẹ tôi bịch bịch chạy lên và hét lớn.”
Chị tôi ngơ ngẩn đứng đó, trên tay là quả cầu và dưới chân chị là những mảnh vỡ của chiếc đèn ắc quy.
“Ầu, chị Hạ làm bể bóng rồi…” Tiếng thằng Lợi thốt lên, có lẽ thằng này hồn nhiên đến mức không hề nhận ra nó đã thổi phồng lên cơn tức của mẹ.
Anh Cò và chị Bẹp nhìn nhau hoang mang, có lẽ hai người cũng biết mẹ tôi không phải mẹ ruột của chị, và có lẽ họ nghĩ rằng, mẹ tôi chắc chắn sẽ đánh đập chị tôi dã man.
“Tất cả cút về hết cho tao!!! Còn thằng Tuấn bẻ cái roi vào đây! Nhanh lên cho mẹ!!!” Tiếng mẹ vang lên chói tai, chị tôi chỉ biết đứng sững ở đó, mặt mày bối rối không biết nên giải thích thế nào.