Biến Chất - Chương 21
Tôi thường lấy những cuốn vở viết môn ngữ văn và bài kiểm tra văn của chị để xem, bởi vì chữ chị tròn và đẹp, và một phần cũng thấy bài làm của chị rất hay. Tôi học văn không giỏi, vì thế nên ngưỡng mộ chị khoản này lắm. Mấy lần thấy tôi khen chị viết hay, chị đều vênh mặt bảo, đó là chuyện đương nhiên.
Chị cầm vở viết của tôi mà ngao ngán: “Chậc, nói xin lỗi chứ… chữ mày xấu thậm tệ thật đấy Tuấn!”
“Xấu á?” Tôi biết vậy nhưng bị chị khinh chê tôi vẫn không thấy vui vẻ cho lắm, “Mẹ bảo chữ em giống chữ bác sĩ!”
“Hử? Mày muốn làm bác sĩ cơ à?” Chị tôi bật cười, tôi thì chẳng thấy chuyện này đáng buồn cười chút nào, “Rồi chưa kịp khám thì bệnh nhân đã nghoẻo rồi! Ha ha ha…”
“Hừ!” Tôi hằn học, “Còn chị thì làm được cái gì?! Chị muốn làm người mẫu nữa hả?”
Chị tôi vẫn đang cười: “Tao đương nhiên vừa phải là người mẫu, họa sĩ và ca sĩ nữa cơ!”
“Ọe, nói sinh gớm!” Tôi bĩu môi.
“Mày bĩu môi với ai đấy!” Chị cốc đầu tôi một cái, “Mày không thấy chị mày hát hay vẽ đẹp à? Mày có vẽ được như tao đâu mà nói!”
“Mấy cái hình đó em cũng vẽ được, đánh rắm một cái là xong!”
“Mày lại học theo cách nói của ba rồi.” Chị lườm tôi, “Bỏ cái giọng điệu mất nết ấy đi, có ngày tao tát bể mồm!”
Tôi hừ mũi một cái, không để ý đến lời de dọa của chị: “Em sẽ làm một bác sĩ, chữa bệnh điên cho chị!”
“Hờ hờ… Mày chỉ có nước làm ăn mày!” Chị tôi nói khẽ, “Mày giống như mẹ của mày thôi! Sau này làm phụ hồ, chết sớm!”
“Em mách mẹ đấy!” Tôi gắt.
“Mách đi! Mách hết đi!” Chị thách thức, “Tao đố mày đấy! Tao cũng sẽ mách hết tội của mày!”
“Em thì có tội chi mới được?!” Tôi thật sự không hề nhớ ra mình từng mắc lỗi gì, họa chăng là chị tự nghĩ ra?
“Nhiều lắm nhiều lắm!” Chị cười “he he” trông rất gian, “Tao sẽ gom tội của mày từ từ, rồi viết giấy đưa cho ba và gửi cho bạn bè mày xem! Bạn bè mày mà biết, mày sẽ bị ghét cho coi.”
Tôi nghe vậy thì tức lắm, đến mức tôi còn đánh lại chị một cái ở đùi.
“Ơ đệch!” Chị tôi cũng đánh trả tôi một cái ở đùi, “Huề nhé, không chơi nữa nha!”
Nhưng tôi nào có chịu, sợ thì cũng sợ đấy, nhưng tôi không đánh chị nữa mà cù chị. Tay tôi vừa chạm vào eo thì chị đã rụt người lại theo bản năng và cười sặc sụa.
“Mẹ mày chơi bẩn! Không chơi cù đâu!” Chị vừa cười vừa tức.
“Há há…” Tôi cười hả hê, lần nữa chọt vào hông chị, “Chơi bẩn hả? Này thì chơi bẩn!”
“A a a! Há há… cút ra! Mẹ mày… ha ha ha…” Chị tôi cười đến mức hai bá đỏ bừng.
“Khiếp, cười mặt đỏ luôn!”
Chị cười một hồi, mặt chị trở nên nghiêm túc và nói: “Không được chơi như thế, còn cù tao nữa tao đập chết!”
Tôi cười nhăn răng.
“Mẹ mày…” Chị lại không nhịn được lại bật cười, “Cha tổ cha mày, tao tức lắm rồi đấy!”
Đột nhiên tôi thấy chị ghé sát vào mặt tôi nhìn chăm chú, rồi chị thốt lên: “Ơ! Hóa ra mày có răng khểnh à?”
Tôi ngạc nhiên: “Răng khểnh thì sao?” Rồi tôi lại cười nhe răng.
Chị bĩu môi: “Xấu xí y chang mẹ mày, răng như mày cũng tiện đấy! Ăn đu đủ không cần thìa!”
“Em đâu có hô, chị mới bị hô! Mẹ bảo răng khểnh đẹp trai!”
Chị tôi nhìn tôi với ánh mắt chán nản: “Thế tao cũng đẹp, tao có răng khểnh nè.”
“Ở đâu?”
Chị nhe răng cười với tôi: “Mày thấy răng khểnh ở hàm dưới không?”
Tôi “xùy” một tiếng: “… Thôi chị im đi…”
“Này này!” Tiếng mẹ tôi vọng từ nhà dưới lên, “Hai chị em bay học bài mà thì thầm to nhỏ thế hả?!”
Tôi và chị vội vàng im thin thít, rồi nhìn nhau cười khẽ.
Đôi khi những kỉ niệm đẹp và tiếng cười ấm áp như lúc này đây sẽ là những vết cứa xót xa sau này. Tôi của ngày ấy không suy nghĩ nhiều, cũng không biết cuộc sống sẽ thay đổi ra sao.
Chúng ta – bất cứ ai, đều không có ngoại lệ, chỉ khi thấm thía những đau thương mới dễ dàng thỏa mãn niềm vui. Ngày ấy chị dễ cười dễ khóc, tôi dễ dàng nói mà không suy nghĩ, vô tư vô lo biết bao. Thế nhưng chúng tôi quá yếu đuối, tôi và chị, không ai trong hai người biết trước được bản thân sẽ vững vàng như thế nào, hay chỉ là mặc kệ cho con tạo xoay vần.
Hồi bé chúng ta ai cũng hứa với nhau rằng chắc chắn sau này ai cũng sẽ hạnh phúc. Thế nhưng lớn lên rồi, chẳng một ai dễ dàng thốt ra những lời hứa ấy nữa, không phải họ sợ họ sẽ không làm được, họ sợ lời hứa trở thành một gánh nặng cho người tin tưởng họ.
…
Vào một ngày thứ bảy đẹp trời, chị tôi hiếm khi dẫn bạn trên lớp về nhà chơi, mà hình như nhà bạn của chị cũng cách đây không xa. Tôi đoán đúng, chị kể rằng nhà bạn của chị ở xóm Nghĩa Hưng, sát ngay xóm An Ninh mình.
Chị tôi cứ mỗi lần có bạn đến thăm là bỏ quên tôi ngay. Bình thường lúc nào chị cũng không để tôi đi chơi, cho dù tôi có nằng nặc đòi đi hay khóc lóc để chị mủi lòng, chị cũng bắt ép tôi ở nhà bằng được. Nay thì có bạn rồi, quên tôi ngay!
Chị đuổi nhưng tôi cứ không đi, mỗi lần hai chị ngồi thì thầm nói xấu ai đó là tôi hầu như nghe được hết, tôi cố tình lảng vảng trước mặt chị trêu ngươi.
“Mẹ nó chứ cái thằng này! Lì thật ấy!” Chị tôi xua tay đuổi tôi như đuổi gà, “Cút đi chơi với thằng Lợi đi! Con trai mà suốt ngày ở nhà ru rú thế à? Mày bị tự kỉ đúng không?”
“Chị mới bị tự kỉ á!” Tôi phản bác.
“Đệch mịa!” Chị tôi đứng bật dậy, giả bộ như sẽ lấy gậy phang tôi ngay, chị đứng chống nạnh la lên, “Mày có đi không?!”
“Không đi!” Tôi chạy ra cổng, quay đầu gào lại.
“Khiếp…” Bạn chị tôi tên Lý, chị ta nói bằng giọng trách móc, “Sao em trai mày lì lợm thế nhỉ? Đúng là con mẹ kế!”
“Còn phải nói!” Chị tôi lại ngồi xuống tám chuyện, tôi lặng lẽ chạy vào sân trộm nghe, “Hai mẹ con nhà đấy đều như nhau! Mồm điêu ngoa, đã thế còn tào lao, chuyện trong nhà gì cũng kể ra ngoài hết!”
“Mà mẹ của mày có hay đánh mày không? Có giống như truyện Tấm Cám không?” Chị Lý hỏi.
“Ừ ha! Mẹ nó giống hệt mụ gì ghẻ! Hừ! Ăn rồi cứ bắt tao làm việc quần quật, chẳng bao giờ cho đi chơi, ngày trước tao ở với hai bác được đi chơi thoải mái. Nhưng tao cũng đâu phải chơi không, tao cũng biết phụ giúp các bác đấy chứ! Đằng này là đóng hết cửa trước cửa sau, nhốt tao ở nhà như con điên!”
“Khiếp vậy!” Chị Lý thốt lên, “Thế ba mày không nói gì à?”
Chị tôi bật cười: “Nói gì được chứ? Mụ ta hay bơm phồng lên lắm! Chuyện không nói có, chuyện nhỏ thì nói to!” Chị tôi lắc đầu, “Chẳng ngày nào được yên!”
“Nhà tao khác, ba mẹ tao thoáng hơn ba mẹ mày nhiều! Thỉnh thoảng tao vẫn được cho đi chơi, về nhà vẫn làm việc bình thường đó thôi!”
Chị tôi gật gật đầu, đang định nói tiếp thì chị Lý thốt lên,: “À quên, tao có xoài nè! Mày có soup mì tôm không?”
“Có xoài luôn hả?” Chị tôi ngạc nhiên, “Soup thì có, chờ tí tao xuống chỗ chạn bát lấy cái để đựng đã!”
“Nhanh lên nhanh lên, xoài nhà ông ngoại tao nhiều lắm! À! Nhớ mang con dao nữa nha!”
Chị tôi gật đầu rồi chạy xuống bếp, tôi đứng bên cửa bếp lên tiếng: “Á à, ăn mảnh nhé!”
Chị tôi giật thót, quay đầy trừng mắt tôi: “Mẹ cha cái thằng điên! Mày chưa đi à?”
“Đây không thích đi đấy, thì làm sao?” Tôi vênh mặt nói.
“Cút biến té! Mày tin tao bẻ roi luôn không?”
Thấy chị phản ứng dữ dội đến vậy tôi cũng không trêu ngươi chị nữa, nhưng mà nhìn mấy quả xoài và bát soup tôi vẫn thấy thèm.
“Đi đi, tí nữa tao để cho mày một quả!”
“Nhớ nha!” Tôi cười hì hì ngay.
“Ờ! Cút!”
Mặc dù hứa với chị sẽ quay về vào lúc gần trưa nhưng tôi vẫn không đi chơi, tôi chạy xuống nhà ông nội và chơi với con chó nhỏ mà ba nhận nuôi mới đây. Ông nội tôi thường cho nó ăn cá nên nó thân với ông tôi lắm, ông đặt cho nó cái tên là “Vàng”, tôi thầm nghĩ, chắc bởi vì con chó màu vàng nên ông mới gọi tên như vậy.
Ngồi nghịch một hồi, tôi nghe thấy tiếng xe máy phía ngoài cổng, ngó lên thì thấy chị cuống cuồng dọn dẹp thành quả của buổi vui chơi.
Chị Lý ngạc nhiên hỏi: “Sao thế Hạ? Mày làm tao hoảng đấy!”
“Mẹ tao về rồi! Dọn dẹp nhanh lên! Mày nhớ chào mẹ tao một tiếng nha!” Chị tôi vội vàng nói.
“Ờ ờ…” Chị Lý lấy làm lạ, nhưng cũng gật đầu.
Đúng như với dự đoán của chị, mẹ tôi đã về. Tôi vui sướng chạy vọt lên, la lớn: “Mẹ ơi! Kẹo của con đâu?!”
Mẹ tôi phi thẳng xe vào sân và dựng xe dưới bóng mát của cây Hồng Xiêm, mẹ nhìn tôi cười nói: “Ôi chà, đi làm về mệt lắm, kẹo kiếc tí nữa cho!”
Rồi mẹ quay sang nhìn chị và bạn của chị, ngạc nhiên hỏi: “Con nhà ai đây? Hôm nay không ở nhà làm việc giúp bố mẹ mà đi chơi thế này à?”
Chị tôi bắt đầu khó chịu ra mặt.
Chị Lý nói: “Dạ cháu chào gì, cháu làm việc xong rồi mới đến chơi với Hạ ạ!”
“À đến chơi với Hạ à?” Mẹ tôi cười, không hiểu sao tôi có cảm giác mẹ tôi hơi khó chịu, khiến da đầu của tôi bắt đầu căng lên, “Cháu con nhà ai, ở đâu thế?”
“Dạ cháu ở Nghĩa Hưng, con bố Phúc mẹ Tình!”
“Phúc Tình à?” Mẹ tôi suy tư, rồi mắt mẹ chợt lóe lên như nhớ ra điều gì đó, “À, hóa ra là người quen, lúc trước bác cũng đi làm với mẹ cháu đấy!”
“Ủa vậy ạ?” Chị Lý cười vui vẻ, “Vậy thì đúng là người quen rồi, cháu học cùng lớp 6B với Hạ đó ạ!”
Mẹ tôi gật đầu cười cười rồi nói: “Mà cũng trưa rồi đấy, mười một giờ rồi, về muộn bố mẹ không mắng à?”
“Mười một giờ rồi á bác?” Chị Lý thốt lên kinh ngạc, “Thôi thế cháu cũng về đây ạ, định qua chơi mà mới chơi có một tí đã về rồi!”
Chị Lý cũng thông minh phết đấy. Chị ta nói dối rằng mới ngồi chơi một tí để hai đứa khỏi bị mắng, mà cái “một tí” của chị ta chính là từ bảy giờ đã thấy đứng trước cổng gọi tên chị tôi rồi. Tôi thấy mẹ tôi không nói chuyện căng thẳng như với chị tôi, chắc mẹ cũng muốn để mặt mũi cho chị đấy chứ.
Từ lúc chị Lý về, chị và mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, ai làm việc nấy. Chị tôi bắc nồi cơm điện cắm cơm còn mẹ nấu ăn dưới bếp.
Tôi những tưởng sự yên bình này sẽ kéo dài, ai ngờ đến giữa bữa cơm, ba tôi đang ngồi nhâm nhi thì mẹ bảo: “À, con Hạ lần sau đừng có chơi với con Lý kia nghe chưa?”
Chị tôi cúi đầu ăn cơm không nói gì.
“Con Lý nào? Ở đâu? Nó dẫn về nhà chơi à?” Ba tôi hỏi.
“Hai đứa ngồi thủ thỉ quên cả trời đất mà!” Mẹ tôi cười khẩy, “Con Lý nhà Phong Tình trong xóm Nghĩa Hưng ấy, anh không nhớ à? Nhà bà Sinh ở Thái Hòa mà anh nhận tháng trước làm ấy, nhà bên cạnh cũng đang xây phòng thờ tổ tiên, bố mẹ con Lý làm ở đó!”
“Nhà bên cạnh làm mà mày cũng biết sao?” Ba tôi hỏi ngược lại mẹ.
“Thì ngồi nghỉ là hai nhà qua ngồi học chuyện mà! Mẹ con Lý thì nhìn khổ khổ, bữa đi phụ hồ, bữa làm lô làm ruộng đấy!”
“Mà con Lý đó là đứa như thế nào?”
“Con Lý đó hay lừa mẹ nó đi chơi. Hôm nay đến chơi với con Hạ dễ cũng nói dối ba mẹ lắm. Bữa đi họp phụ huynh mẹ nó còn kể với em là nó ăn cắp tiền để ăn hàng nữa!”
“Làm sao mà mẹ biết là đúng? Có mẹ nhà ai đi kể xấu con mình chưa?” Chị tôi bỗng ngẩng đầu phản bác.
“Nói thì đừng có táp táp vào mồm tao! Mất dạy!” Mẹ tôi trừng mắt.
“Tóm lại là con Lý kia cũng không phải dạng tốt đẹp gì đúng không?” Ba tôi nghiêm túc nói.
“Hừ, hai đứa chơi quên cả giờ giấc! Mười một mười hai giờ không về nhà mà nấu cơm ăn còn lo chơi!” Mẹ tôi nói thêm, “Tốt nhất là đừng chơi với mấy thể loại ham chơi đấy, mình đã chậm chạp không làm được việc gì rồi, thân với con ăn cắp thì thật! Đúng là đi với ma thì mặc áo giấy!”
Chị tôi vừa cúi cầu vừa nhai ngấu nghiến, chắc chị đang cố nhẫn nhịn không cãi lại, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không cãi. Vì chẳng ai muốn một bữa cơm nào mà mâm bay ra sân cả.
“Thôi câm mồm mà ăn!” Ba tôi gắt, “Trưa rồi đau đầu, nói thế là được rồi!”
“Ơ hay…” Mẹ tôi nói lí, “Em chỉ nhắc con vậy thôi, thế cũng gắt.”
“Mày nói nữa tao cho cả mâm ra vườn đấy!”
Vâng, chỉ một câu nói đầy quyền lực của ba, ngay đến cả mẹ tôi cũng phải nín bặt.