Biến Chất - Chương 22
“Hai chị em ngủ dậy thì ra bác Hòa mà chơi, cho mấy đứa bay đi đến năm giờ chiều về đấy!” Có lẽ hôm nay ba không say, ba còn đặt cách cho hai chị em đi chơi đến chiều về nữa chứ, cả hai chị em tôi đều lấy làm lạ lắm.
Hôm ấy tôi ngủ dậy lúc hai giờ chiều, đang còn lơ mơ ngủ đã thấy chị tôi ngồi chờ trước cửa. Chị thấy tôi dậy, mắt chị sáng lên và tôi nghĩ, chị hẳn là mong chờ được đi chơi lắm. Nhưng tôi lại không có hứng đi chơi vào lúc này.
Tôi ngồi đần người giữa giường, chị tôi thì giục: “Dậy đi chơi nào, đi ra bác Hòa xem phim siêu nhân đê!”
Tôi dứt khoát nói: “Không! Em không muốn đi!”
“Sao lại không đi? Thế mày ở nhà một mình nhé?”
“Ở nhà một mình cũng được, tối về em mách mẹ, chị đi chơi một mình!”
“Mẹ nó chứ!” Chị tôi tức lộn ruột, “Đi mau, mày tin tao đánh mày ngay bây giờ không?”
“Em có làm gì chị đâu mà chị đánh?!”
Chị bặm môi nhìn tôi một cách giận dữ, thế nhưng tôi không sợ. Có lẽ vì ngủ mới dậy nên đầu óc tôi vẫn chưa nhận thức được rằng sắp có một cơn thịnh nộ ập xuống đầu tôi. Chị chạy ra lấy cái xẻng rồi nện mạnh một phát ở giữa sân, chị thét lớn: “Mày có đi không thì bảo?! Tao xúc mày bây giờ!”
Tôi lúc ấy mới sợ hãi, tôi liền chạy xuống chỗ ông nội để chị không đánh được tôi. Tôi cầu cứu ông nội giữa cơn giận dữ của chị, tôi thật sự không hiểu nổi vì sao chị luôn ép buộc tôi phải làm theo lời chị. Bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, tôi khăng khăng không chịu đi chơi cùng chị, để xem chị có dám đi không.
Vậy mà chị dám đi thật. Chị không hề sợ rằng tôi sẽ mách với mẹ rằng chị bỏ tôi một mình ở nhà.
Tôi lên nhà và không thấy chị đâu nữa, cửa nẻo đã đóng lại cẩn thận, đột nhiên căn nhà im ắng hẳn. Tôi nhìn cái xẻng đã được nép vào góc sân rồi thở phào, thầm nhủ thôi thì chơi với ông nội cũng được.
Ông nội cứ hì hục làm việc không nghỉ, tôi lấy làm lạ nhưng không hỏi. Vốn tôi có hỏi ông cũng không nghe thấy, bởi tai ông thuộc vào dạng đặc biệt điếc. Ông nội đã gần chín chục tuổi nhưng còn khỏe chán, ông không thích ngồi một chỗ uống nước chát bàn chuyện chính trị như ông Long, ông thích làm việc. Tôi rất phục ông ở chỗ, lưng ông đã còng nhưng với đôi tay khỏe khoắn của mình, ông thường xuống ao và chặt những cây xoan, cây tre về phơi khô.
Tôi cứ thế ngồi với ông nội chả nói câu gì, ngồi được mười phút thì chán. Tôi đành phải trở lên nhà và nằm xuống giường, nằm một lát cũng chẳng thấy có gì thú vị. Cho dù có muốn ngủ nhưng cơn buồn ngủ mãi không kéo đến.
Tôi đột nhiên thấy nhớ chị.
Tôi mở cửa chính ra rồi ngồi ngóng, đột nhiên hối hận vì lúc nãy không chịu đi cũng chị, giờ đành phải chờ đợi như thế này. Nhưng chờ đợi đến bao giờ cơ chứ? Tôi sợ cảm giác ở một mình và nhất là khi tôi vẫn còn tin vào những câu chuyện rằng sẽ có ông Ba Bị đến bắt cóc tôi đi.
Căn nhà vắng vẻ và im ắng đến sầu não, tôi thật sự cảm phục chị vì mỗi ngày chị đều phải ở nhà một mình mà không một ai trò chuyện. Lắm khi tôi cũng ở nhà, nhưng sau đó tôi lại lén trốn đi chơi. Tôi bỗng nhiên hiểu ra được cảm giác cô đơn và chán nản mà chị phải trải qua từng ngày.
Vậy là tôi quyết định đi tìm chị, tôi đi một vòng xung quanh xóm và thấy chị ở nhà con Huyền chơi nhảy dây. Chị nhìn thấy tôi nhưng không thèm nói câu nào, tôi đành phải bấm bụng hỏi: “Chị không ở nhà bác Hòa chơi à?”
“Tao đi đâu chơi kệ tao! Thế vì sao mày không ở nhà mà chạy ra đây rồi?”
“Chắc là muốn nhảy dây chứ gì…” Con Huyền xen vào nói, “Đúng là đồ bê đê!”
“Ai thèm chơi với mày?” Tôi tức.
“Về đi, không thì cút ra xa. Tao chưa về bây giờ đâu!” Chị còn không thèm để ý đến tôi nữa cơ.
Tôi bỗng thấy tủi thân: “Em mách mẹ đấy, chị không về với em thì đừng có trách!”
“Mẹ mày!” Chị tôi dừng nhảy dây và vội đi dép vào, chị bước đến chỗ tôi và tát một phát vào má tôi, “Ỉa không ra cũng mẹ! Mày có phải thằng con trai không?! Đi về!”
“Chị Hạ không chơi nữa à?” Con Huyền hỏi.
“Không! Có thằng đầu đất này thì còn chơi bời gì nữa!”
Tôi im lặng không dám nói gì, chỉ biết tủi thân xoa cái má vừa bị chị tát.
“Khóc cái gì mà khóc?” Chị tôi kinh ngạc nhìn tôi, “Í trời, vỗ cái nhẹ hều mà mày cũng khóc được!”
“Tại chị đánh em…” Tôi không nhịn được nữa, mếu máo khóc.
“Thôi thôi đi về đi về!” Chị miễn cưỡng xoa xoa chỗ hơi đỏ ở má tôi, “Có thế cũng khóc lóc như nhà có tang.”
Bàn tay của chị xoa lên má tôi truyền đến một cảm giác mát lạnh, sống lưng tôi thẳng đuỗn ra. Chị thế mà cũng cảm thấy có lỗi khi đánh tôi ư?
“Vì mày mà tao không được chơi thoải mái đây!” Chị hừ lạnh một cái rồi co dò chạy trước.
Tôi những tưởng chị cảm thấy có lỗi khi bỏ tôi một mình, thế nhưng khi thấy bóng dáng chị khuất dần thì tôi lại không nhịn được khóc to. Tôi vừa chạy theo chị vừa òa khóc hu hu.
“Chờ em với…”
Chị không thèm ngoảnh đầu nhìn tôi mà cứ thế cắm đầu chạy, tôi sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình và tôi sợ chị không đoái hoài đến tôi như lúc chị đóng cửa đi chơi.
Tôi chạy được một quãng thì vấp phải cục đá, tôi ngã nhào, đầu gối trầy trật hết. Tôi tủi thân và hoang mang cực độ, chị vậy mà bỏ tôi chạy về trước thật. Giờ thì tôi đã bàng hoàng biết được, chị không hề thương tôi.
Tôi lủi thủi đứng dậy rồi phủi sạch bụi đất dính trên quần áo và tay chân. Tay tôi đã lấm nên không dám đưa lên lau nước mắt. Tôi giọt ngắn giọt dài đi cà nhắc trở về. Tôi có cảm giác như đầu ngón chân của tôi đau nhói, nhìn xuống đã thấy máu chảy dầm dề.
Thấy thế tôi lại càng khóc to hơn, thầm than trên thế giới này không ai quan tâm tôi cả. Mẹ cũng không có ở bên, chị thì lạnh lùng vô tình không để ý đến tôi nữa.
“Lại khóc nữa hả?” Đang cúi đầu khóc lóc thì tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu.
Chị gườm tôi, cúi xuống thấy chân tôi chảy máu thì hoảng hốt: “Chảy máu rồi à?” Rồi chị ngồi xổm xuống xem xét chân tôi, chị chép miệng, “Cũng chỉ là rách da có tí, con trai mà không chịu nổi được chút đau này thì là đứa đàn bà rồi!”
“Tại chị không chờ em, chị bỏ chạy về trước!” Tôi trách móc.
“Do mày chạy chậm ấy chứ!” Chị dửng dưng nói.
Rồi chị đứng dậy và quay lưng lại, tôi định gào to vì tưởng chị sẽ bỏ đi như vừa nãy, thế nhưng chị lại ngồi xuống và nói: “Lên đi, tao cõng về!”
Tôi mừng rơn, hoàn toàn quên đi chuyện chị vừa tức giận với tôi, hóa ra chị không vô tâm như tôi nghĩ. Tôi leo lên lưng chị và ôm lấy cổ chị, chị nói: “Nhìn thế mà nặng như trâu, về nhà không được mách mẹ nghe chưa?!”
“Mách cái gì?” Tôi hỏi.
“Mày bảo mày mách mẹ rằng tao bỏ mày ở nhà một mình còn gì!”
Tôi chưa dám trả lời vội vì nếu lỡ lời một cái, tôi sợ chị thả tôi ngay giữa đường và chạy về nhà một mạch luôn. Chị dám như thế lắm. Chị thất thường còn hơn cả thời tiết.
“Ừ, biết rồi!”
“Không được ừ!”
“Dạ!”
“Con nít mà ừ với người lớn là không được! Tao vả gãy răng!”
Tôi lén bĩu môi nhân lúc chị không thể nhìn thấy: “Chị toàn bắt nạt em…”
Chị tôi cười lạnh một tiếng: “Mày trêu ngươi tao làm gì?! Đã biết tính tao rồi còn cố tình trêu chọc! Đồ lì lợm!”
“Lì lợm giống chị!” Ngừng một lát, tôi nói thêm, “Mẹ bảo thế.”
Chị chỉ cười mà không nói gì nữa. Chị cõng tôi đi dưới bóng râm mát rượi, qua cái cột điện của nhà tôi thì lại nắng chói chang. Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng chị cười, ngó lên thì thấy chị Bẹp ở nhà bác Nga đang vẫy tay chào chị em tôi. Tôi thầm nghĩ, cái nắng chói chang khiến tôi phải che mắt lại giống hệt như nụ cười của chị vậy.
Sau khi về nhà, chị tôi bận đến tối tăm mặt mũi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc bắt chuồn chuồn dưới ao, chán thì lên ngồi chơi với ông nội. Trời nắng đến tận sáu giờ, điều đó khiến tôi thấy quan ngại khi nghĩ đến chuyện ra ngoài đi chơi.
Chị tôi ngồi nấu nước sôi đổ vào phích để dự trữ, tôi thầm hỏi vì sao mà chị có thể chịu đựng được cái nực khi ngồi trước bếp lửa hàng giờ như vậy. Tôi ngồi nghịch mấy cái đồ nghề của ông nôi, ông thấy tôi giống hệt như đứa trẻ tự kỉ, ông cho hai chị em tôi hai cái kẹo mút và dặn dò phải đưa tận tay một cái cho chị tôi.
Tôi vẫn còn tức chuyện vừa nãy chị bỏ rơi tôi, tôi bóc luôn cả hai cái và ngậm vào miệng.
“Mày lấy kẹo đâu ra đấy?” Tôi vừa bỏ kẹo vào mồm thì chị đã thình lình xuất hiện sau lưng tôi.
Tôi giật mình, luống cuống đưa cây lẹo mà tôi đang ngậm trong miệng cho chị: “Ông nội cho chị…”
“…” Chị ngập ngừng hỏi, “Thế sao mày bóc cả hai cái vậy?”
“Em bóc giúp chị…” Tôi ấp úng, “Em… em chưa ăn đâu, em thề!”
Có ai tin không?
“Chả ai tin mày đâu!” Mặt mày chị xám xịt, “Cái thằng tham lam này, mẹ mày chứ!”
Tôi những tưởng chị chê tôi dơ không thèm ăn nữa, ai ngờ chị vẫn giật lấy một cái bỏ vào miệng và tát tôi một cái: “Bỏ cái tật này nha mày!”
Tôi ngơ ngác nhìn chị, hình như lúc ấy tôi vẫn không nghĩ chị sẽ ăn cây kẹo mà tôi vừa ngậm. Một lát sau tôi mới vô thức đưa tay lên sờ chỗ mà chị vừa đánh tôi. Tôi đột nhiên nhớ lại chuyện thằng Lợi ở trên lớp, lần ấy con Lan cùng lớp mang chai nước đến và vì không muốn cho ai uống chung nên con bé đó đã ngậm luôn miệng chai mà tu ừng ực. Thằng Lợi thì vừa đá bóng xong, nực quá nên giật luôn chai nước của con Lan để uống. Từ đó các bạn cứ trêu hai đứa nó đã hôn nhau gián tiếp.
Tôi nghĩ bụng, mới lớp bốn thì hôn nhau như thế nào?
Đến bây giờ tôi mới hiểu được nôm na. Thật ra tôi vẫn thường xem phim truyền hình Trung Quốc lãng mạn, mấy cảnh hôn nhau trực tiếp tôi cũng đã từng thấy qua, nhưng đó là khi tôi xem một mình. Nếu như chị tôi mà ở bên cạnh, ngay lập tức chị sẽ bịt mắt tôi lại.
…
Thú thật mặc dù tôi có thể quên nhanh những lần chị đánh tôi vô cớ, nhưng tôi thật sự luôn nhớ đến chuyện chị đã bỏ rơi tôi như thế nào. Tôi ngày ấy đã ích kỉ như thế. Tôi đã nhiều lần bỏ rơi chị bởi chị luôn giữ tôi ở cạnh chị bằng những trận đòn khiến tôi chán ghét. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chịu đựng được cô đơn như chị. Tôi khác chị, khi tôi không có bạn bè tôi sẽ ở cạnh chị cho vơi đi cảm giác vắng lặng của cô đơn. Và tôi sẽ trốn đi bất cứ lúc nào khi thằng Lợi đứng ở tường rào gọi tên tôi. Chị chắc cũng tức lắm, nhưng dạo gần đây chị không dùng roi hay cán chổi phang vào người tôi nữa.
Tối hôm ấy tôi cứ mãi canh cánh trong lòng, có câu “nhỏ cậy già, già cậy trẻ”, tôi cậy mẹ tôi đã về và luôn lên giọng với chị mà không sợ bị đánh nữa. Tôi và chị vẫn còn là trẻ con, chúng tôi còn thường tranh nhau những cái bát có hoa văn đẹp. Bữa cơm ấy tôi giành bát của chị, nói một cách khiếm nhã thì chuyện ấy thật trơ trẽn. Tôi vênh váo chê cười chị không có cái bát đẹp để ăn và tôi cảm thấy đó là một thành tựu.
Chị tức lắm nhưng không dám quát lớn: “Không chấp con nít!”
“Lêu lêu, còn hơn có người ăn bát mẻ!”
“Mày đừng tưởng mày có mẹ mà lên mặt!” Chị tôi bắt đầu nổi quạu, chị nhăn đôi lông mày lại tức giận nhìn tôi.
“Ờ, vậy đó!”
Tôi ngược lại không sợ chị, chị dám đánh tôi lúc có mẹ sao? Có ăn gan hùm cũng không dám!
Thế mà chị vung tay tát tôi thật. Tôi thấy nhục lắm, tôi vừa nãy còn hả hê, đã vậy tôi khóc luôn. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn cố “nặn” ra vài giọt nước mắt và la toáng lên để mẹ nghe thấy.
“Chuyện gì?” Ngay lập tức mẹ ló đầu lên quát lớn.
“Chị Hạ đánh con!” Tôi mếu máo, nước mắt lưng tròng.
“Nó mất nết!” Chị thanh minh.
Mẹ tôi không nói câu nào, mẹ cúi đầu nhặt chiếc dép tổ ong của ba và vung tay ném nó vào mặt chị tôi. Trúng phóc!
Chị tôi trừng mắt nhìn tôi và kinh ngạc nhìn mẹ, chị mím môi không thốt nên lời nào.
“Nhặt chiếc dép lên cho tao!” Mẹ quát lên, “To đầu mà còn đánh em à? Mày không biết nhường nhịn hả? Không có tao ở nhà là mày hành hạ thằng Tuấn đúng không?!”
Chị im lặng nhặt chiếc dép lên rồi bước tới bỏ ở cửa. Tôi lúc ấy đã nín bặt, đột nhiên tôi không thấy hả hê nữa.
Mẹ không còn đứng đó gườm chị, mẹ quay xuống bếp tiếp tục công việc nhưng mẹ vẫn càm ràm: “Cái loại con gái mới chừng ấy tuổi đã ác độc vậy rồi, sau này lấy chồng bị đuổi như chó! Chỉ biết bắt nạt em là tài! Chả hiểu sao đánh đập hoài mà không bao giờ chừa, cứ chứng nào tật nấy!”