Biến Chất - Chương 24
Tôi đứng nấp sau cửa bếp chẳng dám ho he.
“Anh nói cái gì? Li hôn?” Mẹ tôi nói như không thể tin, “Anh vì chuyện cỏn con này mà li hôn?”
“Mày làm khổ con tao! Tao giữ mày lại để làm gì?” Ba chỉ tay vào mặt mẹ, gằn từng chữ, “Mày có tin tao giết thằng Tuấn ngay bây giờ không?”
“Anh giết nó sao?” Mẹ tôi dường như không có ý định nhún nhường, “Em nói không đúng à? Con Hạ là một đứa lì lợm, nó có nghe lời em bao giờ đâu! Tại sao anh không đánh đập nó dạy dỗ nó mà anh đi bênh vực cho nó!?”
“Con tao thì tao dạy kiểu gì là quyền của tao! Nhưng mày không có quyền bêu rếu nó!”
“Con Hạ!” Mẹ tôi thét lên, “Mày lên đây mau!”
“Đệt!” Ba chửi một câu rồi chưa kịp xác định chị tôi có nghe lời mẹ lên đây hay không, ba đã chạy xuống bếp lấy một con dao phay rồi xấn xổ đến chỗ tôi đang đứng. Mắt ba tôi long sòng sọc, ba nói, “Hôm nay tao phải giết chết thằng Tuấn, tao băm vằm nó ra để xem mày có xót hay không!”
“Không! Trời ơi là trời ơi…” Mẹ tôi cuối cùng cũng bật khóc, mẹ chạy đến túm giữ cánh tay của ba lại và muốn giành lấy con dao, mẹ gào lên, “Trời ơi, anh muốn giết thì giết em chứ đừng giết nó! Nó có biết gì đâu trời ơi!”
“Thế con tao thì sao? Mày hành hạ có sướng không?”
“Em không hành hạ nó!” Mẹ khóc lóc, “Tại nó ngu đần không biết gì nên em mới hay quát nạt chứ em có làm gì đâu!”
“Mày tránh ra!” Ba tôi gầm lên rồi đẩy mẹ tôi nhưng cánh tay mẹ vẫn đu bám trên người ba không buông, nhưng dường như ba cũng không muốn mẹ tôi đau vì tôi tin, với cánh tay thép của ba thì chỉ cần dùng sức một cái mẹ tôi đã ngã nhào.
Tôi không thể can ngăn được cuộc cãi vã của ba và mẹ, vì tôi biết, nếu như tôi hoặc chị tôi lên tiếng ngay lúc này, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Tôi chạy xuống bếp với chị và thấy chị vẫn dửng dưng làm việc như không có chuyện gì, chị không can ngăn cũng không có ý định muốn ba dừng lại. Chị mặc kệ.
Còn tôi thì sợ lắm, tôi sợ ba sẽ chém tôi thật. Vì trước kia ba tôi cũng là người trong giang hồ, ông đã từng chém người rồi. Mặc dù không gây ra cái chết cho ai nhưng đã khiến một người bị hủy đi bàn tay phải và có người phải khâu hết mười mấy mũi. Cái danh “Tân Hợi” đã từng vào Nam ra Bắc, lăn lộn hết mọi nẻo đường đã có rất nhiều người nghe qua, thậm chí có người còn phải nể sợ. Ba còn có một vết sẹo dài ở bụng khâu mười mũi, một vết sẹo bên lông mày trái và ở bên hông cũng có một vết dao đâm.
“Con Hạ đâu?!” Ba tôi mặc kệ cho mẹ đu bám bên người, ba gầm tên chị tôi.
“Dạ!” Chị tôi ngó đầu lên.
“Đưa bút giấy cho tao! Tao viết đơn li hôn!”
Tôi chỉ biết im lặng nhìn dáng chị chạy lên nhà, tôi thầm mong chị đừng lấy thật. Nếu như li hôn, có phải tôi sẽ mất đi một gia đình trọn vẹn không? Tôi sẽ phải trở lại cuộc sống chui lủi như xưa và hằng đêm, tôi không còn được ôm chị ngủ nữa? Tôi không muốn, tôi không muốn ba và chị bỏ tôi đi.
Thế mà chị lại đưa giấy bút cho ba thật, chị còn hào phóng đưa luôn cho ba một cuốn vở viết chưa dùng, để phòng khi ba viết sai còn có thêm giấy mà viết lại.
Khi chị trở lại thì tôi bực bội hỏi: “Sao chị lại đưa cho ba giấy thế? Chị muốn ba mẹ li hôn thật à?”
Chị lườm tôi một cái rồi không nói gì.
“Lại còn đưa cả quyển vở nữa chứ! Chị điên rồi!” Tôi nói thêm.
Chị tôi lạnh lùng nhìn tôi, chị đáp: “Hừ, đưa cho ba cả quyển để lần sau ba viết nữa khỏi phải kêu tao đi lấy giấy! Còn mấy tờ đơn li hôn ấy hả, rồi mà xem, tao giữ được một đống và ngồi nhóm bếp đây này!”
“…” Tôi không biết phải đáp lại như thế nào.
Sực nhớ lại thì đúng là có mấy lần cãi nhau, ba và mẹ đã viết giấy li hôn không dưới một lần, mà đặc biệt người kí tên chỉ có ba.
Tối hôm đó cả nhà ăn cơm trong một không khí chẳng mấy vui vẻ, ba và mẹ giận nhau không ai nói câu nào. Chị thì hiển nhiên là luôn giữ im lặng, còn tôi lại càng không dám hé ra nửa lời. Ba cũng không còn nhắc chuyện giết tôi nữa, có vẻ như lúc ấy ba muốn bênh vực chị tôi thật. Nhưng thật là hiếm thấy, có bao giờ tôi thấy ba kích động về chuyện chị tôi bị bêu rếu như vậy đâu.
Đêm hôm ấy mẹ giận ba nên ngủ cùng chúng tôi, nhưng nửa đêm vì nghe tiếng động lạ nên tôi bị đánh thức. Hé mắt thì ra ba tôi bế mẹ lên rồi đi xuống nhà, sau đó thì, chắc các bạn cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy…
Chuyện nam nữ thì tôi cũng đã hiểu, hôm trước cậu Hiệp lên nhà chơi, nhân lúc mọi người đi vắng, cậu mở phim cấm xem. Tôi không biết cậu đang xem phim nên cứ thế chạy vào nhà, ai ngờ đập vào mắt tôi là những cảnh khiến tôi phải đỏ mặt. Thế nhưng tôi không bị ảnh hưởng nhiều lắm, tôi cũng có chút tò mò nhưng nhiều chuyện bận rộn nên tôi đã ném nó sang một bên.
Cuối năm nay ba tôi lại nhận nuôi thêm chó, toàn là những giống quý hiếm, và rất đắt tiền. Ba cùng anh Hưng ở Hà Nội góp tiền nuôi chó để khi bán được mấy lứa chó con, hai nhà sẽ chia đôi khoản tiền thu được. Anh Hưng có trách nhiệm gửi thức ăn và nhiệm vụ chăm nom chắc chắn được đổ lên đầu chị tôi. Ba mẹ bận tối mắt tối mũi nên công việc chăm bẵm hay tắm rửa cho chó hàng ngày trở thành một công việc của chị.
Chị tôi chán lắm, lúc trước chỉ nuôi một con Abi thôi chị đã thấy bức bí, lần này đùng một cái ba nhận thêm mười một con. Ba và cả tổ thợ đã đập cái chuồng dê phía sau nhà để xây chuồng cho lũ chó, diện tích cũng khá là rộng. Hôm trước cả ba và mẹ đều đồng ý bán dê vì dù sao chị em chúng tôi không thể vừa đi học vừa ở nhà chăn dê được, lại sợ cả chó cũng chăm không nổi.
Bây giờ mẹ tôi lại có thêm công việc mới, mẹ sẽ về sớm hơn hai giờ đồng hồ để vào mấy thôn nghèo thu mua cua đồng về nhập bán cho một ông chú ở Hà Nội. Mà ông chú này cũng là do anh Hưng giới thiệu nên ba mới đồng ý nhận. Dù sao cũng là kiếm thêm một nguồn thu nhập trong nhà, lắm khi mẹ tôi về không kịp, những người được mẹ tôi thu mua đều đến tận nhà tôi để chờ.
Chị tôi cũng vì thế mà mệt thêm, chị vừa phải giúp mẹ nhặt những con cua không đạt tiêu chuẩn, vừa phải lo cơm nước việc nhà, cũng cực lắm. Nhưng mà có vẻ chị đã quen rồi, chị không mở miệng than vãn lời nào với ai và cứ thế duy trì thói quen đó sống qua những tháng ngày buồn tẻ.
Đột nhiên mới đây tôi nhận ra chị giao tiếp rất khó khăn. Chị không quen tiếp xúc với người lạ nên nhiều khi chị luống cuống lắm. Mấy anh chị bán cua cũng vì thế mà hay trêu chị. Cơ mà vì chị xinh nên mấy anh chỉ trêu cho vui, có người còn ngỏ ý muốn làm người yêu.
Anh Trực là một ví dụ điển hình, anh ta hơn chị tôi một tuổi và cũng chẳng bảnh bao lắm. Phải rồi, ở trong những thôn nghèo khó thì chẳng thể ăn mặc giàu sang nổi. Anh ta có hàm răng vẩu và thường mặc quần xăn ống đến tận đầu gối. Tôi trông cứ bẩn bẩn thế nào.
Thế nhưng được cái anh ta nói chuyện rất gần gũi và vui vẻ, chị tôi nhiều lần cũng phải bật cười.
“Hạ ơi, em có người yêu chưa?”
“Chưa, anh hỏi chi vậy?”
“Anh hỏi cho biết thôi, không được à?”
“Biết rồi thì làm sao?”
“Thì… thì đó, anh lỡ thích em rồi…”
Tôi nhìn anh Trực đang đứng trên ngọn cây trứng gà, tôi thầm nhủ sao anh không lo hái trứng gà đi, cứ chõ miệng xuống đây làm cái gì.
Chị tôi ngửa đầu nói: “Anh thích thì kệ anh chứ.”
“Trời, Hạ làm anh buồn rồi, chán quá, anh về đây!”
Chị tôi bật cười: “Thì anh về đi, ai ép anh ở đây chi. Mà anh cũng bán của rồi, không chịu về còn lo hái trứng gà ăn.”
Cây trứng gà ở trước cửa nhà ông nội cũng sống được mười mấy năm rồi, cuối năm nào cũng có quả để bán. Nay mẹ tôi nhờ anh Trực ở lại chọc mấy rổ để mai mốt gửi bán kiếm thêm ít đồng. Anh Trực cũng vui vẻ đồng ý giúp, cơ mà lúc nào anh ta cũng gọi chị tôi ơi ới như thân thiết lắm.
Chị tôi đứng đó một hồi cũng phải trở lên để làm việc. Ngày chủ nhật nên chị tôi được nghỉ, và hôm nay chị phải nấu bữa trưa sớm.
Thấy chị tôi đi lên thì anh Trực cũng xuống theo, tôi chẳng biết nói gì, chỉ đành đứng ở cửa bếp nhìn chị nấu.
“Hạ ơi, em đang làm gì thế?”
“Đang nấu ăn, anh không thấy à?”
“Nấu cho anh ăn với nha!”
Chị tôi lườm: “Không có phần đâu, đừng mơ!”
“Ôi, Hạ phũ phàng thế, nhưng mà không cho anh ăn thật à?”
Chị tôi lấy rổ rau ra giếng để rửa, anh Trực vẫn không buông tha cho chị, anh ta theo lẽo đeo sau lưng chị khiến tôi cũng ngứa mắt. Tôi lên tiếng: “Anh Trực đừng có ăn đồ chị Hạ nấu, chả ngon tí nào!”
“Ôi dào, Hạ nấu là được, anh ăn hết!”
Ngọt thế! Tôi thầm bĩu môi.
Đột nhiên anh Trực quay qua nói với tôi: “Tuấn ơi, em khuyên nhủ chị Hạ giùm anh đi, làm người yêu anh là quá đẹp luôn! Anh nuôi!”
Tôi cười: “Chị kìa, chị có thích anh Trực không?”
“Đồ dở người!” Chị lạnh lùng nói.
“Trời ạ, mà không sao, anh sẽ nói chuyện với ba em, ba em sẽ đồng ý gả em cho anh!”
“Thôi thôi thôi!” Chị tôi khó chịu ra mặt, chị đuổi anh ta như đuổi tà, “Đi ra ngoài chơi đi, chỗ này không phải chỗ để nói bậy! Đi ra!”
“Sao em lạnh lùng với anh thế?”
“Cút ra!!!”
Tôi cười đến mức đau cả bụng.
Chẳng hiểu sao chị tôi thế mà cũng có mấy anh trai yêu thích. Tôi tự hỏi, ngoài cái mặt ra thì có gì để yêu? Anh Trực nói thích chị, tôi cứ nghĩ là đùa, ấy thế mà anh ta tâm sự với mẹ tôi thật, anh ta nói anh ta muốn chị làm người yêu. Đến cả anh Thế nữa, anh ấy cũng giống anh Trực, còn là bạn thân, tôi chẳng thể hình dung nổi hai thằng bạn thân thích cùng một đứa con gái thì mối quan hệ đó sẽ như thế nào.
Anh Thế không hay nói nhảm như anh Trực, anh ấy tấn công chị tôi không kịp trở tay luôn. Có lần anh ấy vác gậy gộc đến nhà tôi, gọi tên chị tôi ra rồi dọa đánh.
“Con Hạ đâu rồi?”
Chị tôi sửng sốt: “Anh làm cái gì thế? Giờ này đâu phải là lúc bán cua?”
Anh Thế bước vào với tư thế hiên ngang không sợ trời không sợ đất, anh đứng trước mặt chị và nói: “Bây giờ một là em yêu anh, hai là bị đánh! Em chọn đi!”
Chị tôi lùi lại, chị nhìn anh ta như nhìn một thằng thiểu năng. Chị chưa kịp đáp lời thì anh Trực đã hớt hải chạy theo sau, la lên: “Mẹ cha thằng Thế khốn nạn! Mày dám đánh vợ tao à?”
Lại còn xưng “vợ”? Tôi cũng thấy bực thay chị tôi. Tôi không đứng đó nhìn nữa mấy trò mèo này nữa mà chạy xuống bếp giúp chị nấu nước, chờ thằng Lợi rủ đi đánh bóng mới ra khỏi nhà.
Tôi nghe thấy tiếng chị tôi phẫn nộ quát: “Có cút hết không? Tôi thả chó đấy!”
“Ơ đừng đừng! Anh về, anh về!” Tiếng anh Trực thảm thiết.
“Sợ cái gì?” Anh Thế nói, “Anh đây người còn không sợ, chó má cái giề?”
Một lát sau tôi nghe tiếng “rầm” một cái, lại là tiếng thét của chị tôi, tôi đoán là chị lại lấy cây xẻng để dọa bọn họ: “Có cút không?!! Đàn ông con trai đếch gì lì như xi măng! Cút hết đi! Không bán cua thì về!!!”
Hai thằng chả có vẻ thấy chị tôi dữ dằn quá nên bỏ chạy về luôn. Tôi thầm cười, đấy, nói có sai đâu, yêu chị Hạ là khổ cả đời.
Tối về mẹ cứ trêu chị suốt, bảo là sẽ gả chị cho anh Trực hoặc anh Thế, lỡ như sau này không có ai lấy chị thì chị lại nhục.
“Cũng nên thế đấy!” Ba tôi gật gù, “Học dốt như vậy thì tốt nhất là nghỉ học đi bắt cua đi, ăn tốn cơm chứ có được cái tích sự gì đâu!”
“Nên gả cho thằng Trực ấy, thằng này hiền!” Mẹ nói thêm.
“Rồi chị Hạ lại làm khổ con nhà người ta, lấy về mấy bữa lại bị nhà chồng đuổi về!” Tôi cười.
Chị lườm tôi: “Con nít câm mồm lại, biết gì mà nói! Táp leo như vậy có ngày vỡ mồm!”
Tôi bĩu môi: “Chả sợ!”
“Đúng chứ còn gì nữa! Mày phải học tập con Chíp ấy, nhà nó khổ, nó phải nghỉ học đi bắt cua sớm để nuôi bố nó!” Mẹ tôi kể, “Nó khôn lắm, bằng từng ấy tuổi mà làm đủ thứ việc, ai như con nhà mình ăn sung mặc sướng mà đến quả dứa cũng không biết gọt!”
Chị tôi yên lặng không nói gì, tôi cũng thế.
Mẹ tôi cứ liên mồm khen con Chíp với con Điệp, đến cuối năm con Điệp lấy chồng. Này thì ăn nói khôn khéo. Ăn nói khéo léo, bắt cua giỏi, về nhà chồng bị chồng khinh kia kìa. Cả con Chíp nữa, vừa mới mang tiếng trộm xe đạp bán lấy tiền đó thôi. Chả biết bắt cua kiểu gì mà tia thấy cái xe đạp bên bờ ruộng, lấy bán luôn. Vài bữa sau bị đánh cho tơi bời.
Sau này mẹ không so sánh chị tôi với con Điệp và con Chíp nữa. Tôi thấy so với nhiều người, chị tôi vẫn thuộc dạng tốt. Chị ở nhà giúp bố mẹ mà chẳng đòi đi chơi, tôi biết, chị không đòi đi như xưa nữa, vì có xin bất cứ điều gì thì ba mẹ đều cấm cản chị. Ba cấm chị tôi rất nhiều thứ, cấm đọc truyện, cấm xem ti vi, cấm vẽ tranh, cấm hát những bài ca tình yêu…
Lâu dần chị kín tiếng và không hề đòi hởi bất cứ thứ gì. Ngay cả đồ sắm Tết cũng không, chị bảo, mua thì mua, không mua thì thôi, cũng chả ai ép. Tôi biết chị hiểu chuyện, nhưng như thế có phải hơi quá sức với chị không? Chị đang kìm nén tất cả mọi thứ để được sống hòa thuận với ba. Chị đang nói dối, thật ra chị thích cái này nhưng chị lại nói không thích, chỉ bởi vì ba cũng không thích.