Độc Miệng - Chương 3.
Hết tác rồi lại đánh. Trong cơn hăng máu và say rượu. Danh không thể kiểm soát mình. Hắn đẩy Hương té ngã đập đầu vào cạnh bàn. Cô đau đớn như muốn ngất đi trong vũng máu đỏ tươi. Hơi thở Hương yếu ớt, ánh mắt cầu cứu vẫn luôn nhìn về phía Danh chờ sự giúp đỡ. Danh lật đật đỡ vợ dậy. Cảm xúc hắn rối loạn vô cùng. Mùi máu tanh nồng làm hắn như tỉnh rượu.
Một đêm dài cứ như thế qua đi.
Sáng ra, mấy bà đàn bà tranh thủ đi chợ sớm về nấu buổi sáng. Xen lẫn vào những tiếng rao là những tiếng nói chuyện ồn ào. Bà Nga tranh thủ mua đồ rồi về nhanh. Chồng bà cùng vài người đàn ông xung quanh ngồi đó nhâm nhi ly trà, ly cà phê. Vợ họ thỉnh thoảng cũng ngồi cùng nói chuyện. Như hôm nay, mới vừa về gần tới nhà đã nghe tiếng bà Lan hỏi.
– Nay chị Nga đi chợ về sớm thế
– Đi mua tí rau tí thịt về nấu đồ ăn sáng cho cha con nó thôi chứ đồ ăn nhà tôi còn.
Vừa nói bà vừa để cái làn đi chợ xuống đất, tay đã rót cho mình ly trà nóng hỏi. Ông Dũng ngồi xít vào cho vợ ngồi cùng. Bà Nga hướng mắt sang nhà đối diện dòm ngó. Đúng lúc đó Danh mở cửa bước ra ngoài, gật đầu chào họ rồi leo lên xe chạy đi mất. Ngay lập tức, đám người có chủ đề trò chuyện. Bắt đầu là ông Dũng.
– Nay không thấy vợ thằng Danh đâu hết nhỉ? Bình thường toàn thấy ra mở cửa cho chồng đi làm.
– Qua còn thấy chiều chiều ra ngoài đi đâu mà.
– Ôi! Cái con vợ nó tối ngày cũng ở nhà chứ có đi đâu đâu. Nó có ra ngoài thì chắc có đi gặp trai thôi.
Dứt lời mấy người ngồi đó cũng quay sang dòm một cái. Bà Lan nói như đang hóng hớt.
– Cái bà này! Sao lại nói người ta như vậy. Bộ bà thấy à?
Bà Nga giải thích.
– Chứ tiền thì chồng nó đưa, không phải đi làm. Sáng chỉ có đi chợ thì nó làm gì phải ra ngoài nữa. Chỉ có đi chơi đi đàn đúm thôi. Đã vậy, bữa chả phải nó còn mở cửa cho thằng nào vào nhà à. Mà đâu phải lần đầu, hình như mấy lần trước cũng có mà không ai thấy. Chỉ có tôi thấy thôi.
– Cái bà này! Nhiều khi họ hàng người ta tới thăm sao.
Dù có bị bác bỏ ý kiến, bà Nga vẫn cứ khư khư rằng mình đúng và tiếp tục đặc điều.
– Làm gì có, từ nào giờ nó sống ở đây có ai tới thăm đâu. Tôi nhìn thằng đó lạ hoắc, chắc làm công nhân hay sao đó thì họ hàng đâu ra.
– Thôi thôi bà đi vô nấu cơm dùm tui.
Ông Dũng cũng chẳng chịu nổi cái miệng đặc điều của bà vợ, đành phải đuổi bà vào trong nấu cơm. Cuộc sống của mỗi người bắt đầu từ buổi sáng sớm đầy năng lượng và diễn ra bình thường như bao ngày. Để hết một ngày làm việc, người ta trở về với mái ấm gia đình, với ánh đèn ấm áp và bữa cơm gia đình.
Bà Nga dọn cơm ra bật Tivi lên, cũng không quên dòm sang nhà đối diện một cái rồi nói với chồng.
– Nay con Hương làm gì mà giờ này còn chẳng bật đèn nhà. Chắc lại đi đàn đúm đâu rồi.
Ông Dũng khó chịu.
– Bà sao mà hay nhiều chuyện quá. Mau ăn đi.
Để tránh bà vợ nói nữa, ông Dũng chuyển kênh thời sự để cả gia đình vừa ăn cơm vừa nghe. Bản tin thời sự 24h đưa tin một vụ việc chồng đâm chết vợ vì nghi vợ ngoài tình. Vụ án hết sức nghiêm trọng, người vợ tử vong tại chỗ.
Tin tức thời sự nóng hổi cũng không ngăn được cái miệng bà Nga. Ba ta lại đưa lời bình phẩm.
– Nghe ghê quá, sống làm chồng làm vợ gì mà chẳng tin tưởng nhau.
– Sao mà cái bà này, im lặng một chút để người ta nghe tin tức không được à.
– Thì tôi nói vậy thôi. Sao ông mắng tôi.
– Thôi thôi, im lặng để tôi còn nghe.
Cái miệng của bà ấy chỉ thật sự nghỉ ngơi khi lên giường đi ngủ. Cảm giác bả ngủ rồi không gian mới bình lặng hơn chút. Ba giờ sáng, ngoài đường yên ắng không một bóng người. Trong từng căn nhà cũng lặng thinh. Giờ này là giờ mà mọi người thường ngủ rất say. Nhưng không hiểu sao, bà Nga chẳng thể nào ngon giấc được. Vì bà đang nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong mơ, bà Nga đi lạc vào một căn nhà cũ kĩ chẳng lấy một bóng người. Bà từ từ đi hướng vào trong nhà vệ sinh. Đợi đến khi bà đã bước vào rồi, cánh cửa nặng nề tự mình đóng lại.
Nước trong bồn cầu là một màu đỏ tươi. Xung quanh còn bốc lên mùi khai khai của phân và nước tiểu. Nắp cống rục rịch. Mấy con gián bên dưới như muốn phá cống chui lên.
Ở trong một khoảng không gian hẹp, người ta thường có cảm giác không an toàn. Không hiểu sao cảm giác lo lắng tràn ngập vào cơ thể, bà Nga như muốn rút mình lại vào một góc.
Bên trong tối thui. Cửa nhà vệ sinh không đóng hẳn mà he hé. Bên ngoài lại có tia ánh sáng heo hắt thu hút sự chú ý của bà. Bà Nga dòm ra ngoài chẳng thấy được gì. Bà đẩy cảnh cửa rộng ra hơn chút nữa. Đúng lúc đó thì…